vừa nói vừa hấp tấp bước ra khỏi phòng, mái tóc bồng bềnh sóng sánh trên
vai.
“Cô ơi mình chơi Broncos được chưa?” Claire vẫn đòi bằng được.
“Chastity này, trước khi mọi chuyện ở đây rối tung lên, chị có việc này
muốn nhờ em. Cuối tháng này là kỷ niệm ngày cưới của anh chị, anh chị
đang nghĩ... anh chị mong là...”
“Em làm ơn làm phước trông mấy đứa nhỏ giúp anh chị, có được
không?” Lucky tiếp lời vợ, vừa nói anh vừa vòng tay ôm chị. “Chỉ từ thứ
Sáu đến Chủ nhật tuần cuối tháng Tư thôi”.
Tôi cúi xuống bế Graham lên. Thằng con út một tuổi rưỡi của Jack cứ
nghịch dây giày của tôi nãy giờ. “Anh chị điên à? Thôi di. Làm sao mà anh
chị nhờ em trông mấy con quỷ con này được? Lại còn tận mấy ngày nữa
chứ?”. Lucky và Tara bối rối nhìn nhau. “Anh chị có nhớ chuyện lần trước
không? Em bỏng cả chân vì cái sợi dây thừng của bọn trẻ”. Tara khẽ nhăn
mặt vì áy náy. “Christopher thì ăn phải bí đỏ sống rồi nôn đầy ra ghế. Annie
thì tè cả lên giường em”.
“Cháu vẫn nhớ chuyện đó”. Annie ở đâu bỗng xen vào. “Cháu đã tè lăn
người cô”.
Lucky xịu mặt, “Thôi vậy. Xin lỗi đã làm phiền em”.
“Thôi được rồi không cần phải làm cái mặt như đưa đám thế đâu”. Tôi
làu bàu. “Tất nhiên là em sẽ giúp hai người”.
“Anh đã nói rồi mà, Lucky thầm thì với vợ. Tôi cọ cọ mũi vào cái má
mũm mĩm của Graham rồi làm mặt hề chọc thằng bé.
“Em đúng là nhất”. Tara cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. “Em
muốn đổi lại gì nào?”
Chưa gì tôi đã thấy xấu hổ rồi. “Em...”
Cả hai tròn mắt chờ đợi. Má tôi đỏ bừng lên nhưng tôi vẫn chưa thể mở
lời. “Em muốn... anh chị biết đấy...”
“Chuyển giới?”. Lucky cướp lời tôi kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.