Tôi huých mạnh vào người anh, trong bụng không thấy áy náy chút nào
khi thấy anh nhăn mặt. “Không phải anh đang muốn nhờ vả em hả,
Lucky?”
“Ừ, ừ, tất nhiên. Bọn anh có thể giúp gì được em?”. Lucky thôi không
đùa nữa.
Tôi thở dài, mắt đảo lia lịa nhưng rồi cuối cùng cũng lấy hết sức bình
sinh và nói tiếp. “Em muốn kiếm một anh chàng tử tế”, tôi lí nhí. “Nếu anh
chị có biết ai thì...”
“Tất nhiên rồi”. Tara kêu lên vui vẻ. “Em đã nhắm được ai ở Eaton Falls
này chưa?”
“Ừm, không phải là em không hẹn hò với ai”. Tôi vừa nói vừa nhìn
chằm chằm vào đôi má búng ra sữa và hai cái tai nhỏ xíu của Graham. “Chỉ
là hình như họ đều... sợ em thì phải. Chẳng ai muốn hẹn hò với em hết.
Chắc chị cũng biết cảm giác ấy tệ như thế nào. Thực ra mà nói chị ấy làm
sao mà biết được cơ chứ. Chị ấy mới ba mươi mốt tuổi mà đã lấy không
được tám năm và có ba đứa con đẹp như thiên thần thế này rồi. “Dù sao thì
em cũng muốn nhờ mọi người để ý”.
“Nếu thế chắc phải bới tung cái thị trấn này lên mất, Lucky vẫn tiếp tục
chọc ngoáy. Tôi lườm anh, nhưng dù sao tôi cũng đang cần anh giúp. Tất cả
cẩm nang về chuyện hẹn hò (mà tôi đều đã thuộc nằm lòng) đều nói rằng ta
nên nói cho những người xung quanh biết là ta đang cần tìm bạn trai, cho
dù chuyện đó có mất mặt và xấu hổ đến mức nào.
“Chị sẽ để ý cho em, chị dâu tôi đáp. Anh Lucky cũng gật đầu. Bỗng
nhiên bé Jenny khóc toáng lên dưới nhà, thế là cả hai người tức tốc chạy
xuống với nó. Graham luống cuống vì bị bỏ lại và cũng lẫm chẫm chạy
theo.
Tôi chợt nhận ra mình đang vô tình để tay trên bụng, cứ như thể tôi cũng
đang kiểm tra đứa con bé bỏng trong bụng vậy. Mà làm gì có đứa bé nào
đâu. Thật khó mà tưởng tượng nổi cái bụng phẳng lì và rắn chắc của tôi sẽ
trông như thế nào nếu nó phình to và chứa một đứa bé ở trong.