“Cháu! Cháu!”. Claire, Anne, Livvy và Sophie cùng đồng thanh.
“Ai muốn làm con thỏ bị ăn thịt nào?”
“Cháu! Cháu!”
Tôi nằm sấp xuống sàn và nhe răng. “Grừ! Chà, mùa đông năm nay
chẳng có gì ăn, ta sắp chết đói rồi đấy! Ồ nhìn kìa, đằng kia có một con thỏ
bị thương, trông nó thật tội nghiệp. Lũ trẻ hét lên sung sướng và bảo nhau
bò ra xa, chân chúng kéo lê trên sàn. Tôi bất ngờ vồ lên tóm lấy chân bọn
trẻ và giả vờ nhai, mấy đứa hào hứng thét lên ầm ĩ.
“Dạo này con gái bé bỏng của bố thế nào?”. Bố tôi thản nhiên hỏi
chuyện trong lúc tôi gặm chân các cháu ông một cách ngon lành. Mái tóc
ông bù xù và bạc trắng. “Con đã bất đầu đi làm chưa?”
“Con mới đến chào hỏi mọi người thôi. Grừ! Tóm được rồi! Ngon tuyệt!
Bố là người đàn ông duy nhất trên thế giới này gọi con là cô gái bé bỏng
đấy,” tôi trả lời. “Thứ hai tới con bắt đầu công việc”.
“Bố sẽ để mắt tìm tên con trên báo”, bố tôi nháy mắt.
“Chào em, Chastity”. Tôi quay lại và bắt gặp Trevor. Nhìn thấy anh đang
đứng tựa cửa và mỉm cười, chân tôi bỗng run lên vì xấu hổ.
“Anh khỏe không Treo?”. Tôi hỏi.
“Anh khỏe. Em thế nào?”. Anh cười với tôi đầy ẩn ý. À phải rồi, anh
đang trêu chuyện tối qua đây mà. Tự nhiên tôi thấy thật xấu hổ.
“Dạo này đội cứu hỏa có gì mới không hai người”. Tôi hỏi cả bố lẫn
Trevor trong lúc vẫn đang tiếp tục gặm bàn chân bé xíu mũm mĩm của
Claire.
“Thì vẫn vậy thôi. Một đống công việc linh tinh”, bố đáp.
“Mà bọn anh lại có quá ít người”. Trevor tiếp lời ông.
“Sườn Heo này, cái chuyện con muốn tìm bạn trai là như nào đấy?”
Tôi nghiến răng, trong bụng lo lắng chẳng biết nói thế nào với ông đây.
Đúng lúc đó đứa cháu gái từ đâu chạy đến đâm sầm vào bố tôi và thật may
nó đã vô tình giải cứu cho tôi. Sophie lại nài nỉ, “Ông ơi, ông ăn chịt chúng