Mọi người giả vờ ăn nhưng thực chất là chỉ chăm chăm đầy đĩa thức ăn
sang người bên cạnh, thỉnh thoảng lắm khi bị bắt gặp chúng tôi mới cố
gắng vờ cắn một miếng. Tôi lén lút lẳng cho Buttercup vài miếng thịt, nó
háo hức nhìn tôi chờ đợi, nhưng rồi đến nó cũng chán nản gục đầu xuống
đất chẳng buồn ăn. Tiếng Mark vẫn đang chỉ huy lũ trẻ trong bếp. “Dylan,
đừng ném nữa. Annie, không được làm thế. Cho vào mồm đi. Chú biết,
nhưng bà đã mất công nấu rồi. Nào, Graham, đưa chú cầm cho”. Anh có vẻ
phải rất kiềm chế để không nổi điên lên. Elaina vờ như không bận tâm đến
chuyện đó. Tôi cũng không thể trách cậu ấy được.
“Ừm, đã đến lúc để nói chuyện này rồi”. Mẹ để chiếc đĩa xuống bàn. “Cả
nhà nghe này, mẹ đã quyết định sẽ kiếm bạn trai mới”.
Cả nhà sững người, rồi đồng loạt quay sang nhìn bố. Elaina thì vẫn miệt
mài cắt nhỏ que đậu cô ve dù cô cũng chẳng buồn ăn miếng nào.
“Bà đang nói chuyện quái quỷ gì thế?”. Bố hỏi.
Thực ra bố mẹ tôi đã chia tay được gần năm nay. Hai người không cãi
cọ, cũng chẳng chán ghét gì nhau, thực ra họ như kiểu đang vờn nhau thì
đúng hơn. Dù bây giờ bố chuyển ra sống riêng nhưng hầu như mọi chuyện
vẫn chẳng có gì thay đổi. Lò sưởi bị hỏng mẹ lại gọi bố. Xe hỏng mẹ cũng
gọi bố. Hai người vẫn ăn cùng nhau vài bữa trong tuần và cùng nhau tới tất
cả các buổi lễ của bọn trẻ. Tôi đoán có khi hai người vẫn ngủ với nhau nữa,
nhưng tôi cũng chẳng thiết tha gì hỏi han chuyện đó.
“Em muốn kiếm chồng mới. Chúng ta đã ly hôn gần một năm nay rồi
còn gì. Em đã nói với anh cả trăm nghìn lần rồi, em chỉ muốn một cuộc
sống bình thường. Nhưng anh lại không thể cho em một cuộc sống bình
thường nên em sẽ đi tìm một người nào đó có thể làm điều đó thay anh”.
Và thế là hai người lại bắt đầu cuộc khẩu chiến như thường lệ. “Có ai
muốn thêm rượu không?”. Tôi cố gắng xóa tan bầu không khí căng thẳng.
“Có,” mọi người đều đồng thanh.
Bố mẹ tôi vẫn yêu nhau nhưng có vẻ như hai người khó mà sống hòa
thuận được. Có lẽ lấy một người chồng làm nghề cứu hỏa là một thiệt thòi