Lạc Dịch bế Chu Dao xuống tầng hầm, đặt cô ngồi trên nền đất rồi để
cái túi bên cạnh cô.
Chu Dao lẳng lặng nhìn anh, không nói câu nào tránh khiến anh phân
tâm, nhưng vẫn không kìm nổi nước mắt, cứ thế tuôn rơi không ngừng.
"Đừng sợ, Chu Dao!" Anh sẽ không chết.
"Vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu như gà con mổ thóc.
"Tin anh không?”
"Em tin.”
Thời gian rất gấp.
"Chu Dao ngoan, nghe lời nhé!" Một tay anh ôm lấy gưong mặt cô,
nhìn cô đắm đuối, có bao nhiêu lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt
được một câu: "Ngồi im ở đây, đừng có chạy lung tung".
Chu Dao ngân ngấn nước mắt, lặng lẽ gật đầu.
"Nghe rõ chưa?" Lạc Dịch lặp lại lần nữa.
"Nghe rõ rồi ạ." Chu Dao vừa khóc vừa gấp gáp: "Ông chủ Lạc...".
Lạc Dịch giơ tay phải lên trước mặt cô. Cô rưng rưng mím chặt môi,
cũng giơ tay phải lên đập mạnh vào bàn tay anh.
Em hứa.
Mắt Lạc Dịch cũng ươn ướt nhưng gạt đi trong tích tắc. Anh ngẩng
đầu nhìn lên, tấm ván gỗ có khe hở nhỏ, có thể loáng thoáng trông thấy tình
cảnh nguy cấp bên ngoài. Anh tháo túi vải nhung đen trên tay cô ra, che kín
mắt cô rồi buộc thành một cái nút đằng sau gáy.