Tại sao chưa bỏ cuộc? Không được!
Cách tấm ván gỗ cực mỏng, dưới bàn chân anh có cô gái bé bỏng mà
dù phải đánh đồi cả tính mạng anh cũng phải bảo vệ.
Giờ khắc này, cô bị che mắt, ngồi dưới tầng hầm rung chấn đầy bụi
đất.
Anh đã lên kế hoạch rồi. Nếu anh chết, kẻ địch sẽ đuổi theo tìm Đào
Đào. Chúng không thể ngờ Chu Dao vẫn ở trong chùa, ngay dưới chân anh.
Nhưng anh không thể chết được, ít nhất không thể chết trước kẻ địch.
Anh sợ nhỡ may, anh không thể mạo hiểm dù chỉ một phần vạn.
Nhưng bất kể có cố gắng thế nào, anh cũng sắp không thể chống đỡ
nổi nữa. Máu chảy càng lúc càng nhiều, thân thế càng lúc càng chậm chạp,
sức lực càng lúc càng hao hụt, ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Không được, không thể suy sụp, phải liều mạng gắng gượng.
Nhát tiếp theo, nhát tiếp theo có thể giết chết đối thủ không?
Mặt trời đã mọc, ánh nắng luồn qua cửa sổ, rơi trên tượng Phật màu
vàng.
Trong nháy mắt đó, dường như tượng Phật tỏa sáng. Người đàn ông
vẫn cố gắng chiến đấu.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhìn thấy cả cuộc đời mình. Người anh yêu
thương đều đã mất. Người yêu anh đều phản bội. Nhưng anh chưa bao giờ
hận, chưa bao giờ oán trách, trách số mệnh trớ trêu, hận thế nhân phụ lòng.
Buồn vui hạnh họa đều do số mệnh.
Cả đời này, anh đã thờ ơ nhìn hết thảy. Cái gọi là đời người chằng qua
chỉ là chữ khổ đi cùng chữ lạc, chữ họa đi cùng chữ phúc, hiểu thấu đạo lý