3
Starkwedder nhìn người chủ nhà một cách khó hiểu. “Sao cơ?” ông ta hỏi.
Laura, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng về phía trước, trả lời. “Richard
trước là thợ săn giỏi lắm,” bà ta nói. “Nhờ thế mà chúng tôi gặp nhau - ở
Kenya. Ông ấy lúc đó khác lắm, hoặc có thể là chỉ thể hiện những mặt tốt,
còn mặt xấu thì giấu đi. Ông ấy có nhiều tính tốt lắm. Hào phóng và dũng
cảm. Rất dũng cảm. Ông ấy cũng hấp dẫn phụ nữ nữa.”
Bà ta đột nhiên ngước lên, dường như mới nhìn thấy Stardwedder thôi. Vị
khách đáp lại bằng cách châm thuốc cho bà ta, rồi ngồi xuống. “Bà cứ tiếp
tục.”
“Gặp nhau một thời gian ngắn thì chúng tôi cưới,” Laura tiếp. “Thế rồi hai
năm sau, ông ấy bị tai nạn - bị sư tử vồ. Lúc đó may mắn giúp ông ấy thoát
chết, nhưng từ đó cũng bị khập khiễng, không đi lại được như trước.” Người
phụ nữ ngả lưng ra sau, có vẻ đã thư giãn hơn nhiều, còn Starkwedder chuyển
sang ngồi trên chiếc đôn đối diện.
Laura rít một hơi thuốc, thả hơi khói bay nghi ngút. “Người ta nói là khi
gặp khó thì cái tốt thường phát huy. Nhưng với ông ấy thì lại khác. Chính
những điểm xấu mới là cái ngày càng nổi trội. Hờn dỗi, buồn bã, liên tục
uống rượu. Ông ấy khiến mọi người trong nhà phát điên lên - chúng tôi ai
cũng cố mà chịu vì - ông biết đấy - người ta ai cũng nói, ‘Tội nghiệp Richard
giờ bị tàn phế.’ Lẽ ra chúng tôi không nên cam chịu như vậy, giờ thì tôi mới
ngộ ra. Chúng tôi cam chịu khiến ông ấy lại càng cảm thấy khác biệt với mọi
người, khiến ông ấy thích làm gì thì làm mà không phải chịu trách nhiệm.”
Bà ta đứng dậy rồi bước tới ghế bành, bập điếu thuốc vào cái gạt tàn.
“Richard bao giờ cũng thích săn bắn. Không có gì thích bằng. Thế nên khi
chúng tôi tới nhà này sống, cứ khi đến tối, lúc mọi người về phòng ngủ hết,
ông ấy thường ngồi đây,” bà ta trỏ cái xe lăn, “rồi Angell - à, ông giúp việc
hay trợ lý, ông thích gọi thế nào thì gọi - Angell mang rượu đến, mang cả một