khẩu súng tới, đặt bên cạnh ông ấy. Ông ấy muốn cửa trông ra vườn phải mở
rộng, ngồi đó nhìn ra, chờ đợi dấu hiệu từ mắt một con mèo hay con thỏ
hoang hay chó cũng thế thôi. Dạo này cũng không có nhiều thỏ hoang nữa
đâu. Bọn nó đang bị dịch … u nhày thì phải … chết nhiều lắm. Ông ấy bắn
rất nhiều mèo rồi.” Bà ta lại kéo một hơi dài. “Ông ấy ban ngày cũng bắn
nữa. Chim cũng bắn.”
“Hàng xóm không có ý kiến gì hay sao?” Starkwedder hỏi.
“Dĩ nhiên là có chứ,” Laura trả lời khi quay lại sofa ngồi. “Chúng tôi mới
tới đây sống được vài năm thôi. Trước kia, chúng tôi sống ở miền đông,
Norkfork ấy. Ở đấy Richard bắn mấy con vật nuôi nhà người ta, bị phàn nàn
nhiều lắm. Cũng vì vậy mà chúng tôi chuyển tới đây sống. Chỗ này, cái nhà
này, khá hẻo lánh. Xung quanh chỉ có một nhà hàng xóm, cách cũng vài dặm.
Được cái là có nhiều chồn, chim, mèo hoang.”
Bà ta dừng một lúc, rồi nói tiếp. “Thực ra lúc ở Norfolk có một bà đến nhà
chúng tôi thu tiền quyên góp tổ chức liên hoan. Richard bắn bên trái, bắn bên
phải bà ta lúc bà ta đang trên đường đi ra làm bà ta sợ quá nhảy quắn lên.
Ông ấy thì cười ầm lên lúc kể lại. Tôi còn nhớ ông ấy bảo cái mông bà ấy béo
quá nên cứ nảy qua nảy lại. Bà này đến báo cảnh sát, khiến chuyện ầm ỹ cả
lên.”
“Tôi có thể mường tượng được,” Stardwedder đáp khô khan.
“Nhưng Richard vẫn qua được vụ đó. Ông ấy có giấy phép sử dụng súng,
rồi cũng cam kết với cảnh sát là chỉ dùng súng để bắn thỏ mà thôi. Ông ấy
giải thích là bà cô Butterfield tội nghiệp chắc tuổi già hay lo lắng nên tưởng
tượng ra là bị bắn. Ông ấy thề là không có chuyện đó. Richard luôn biết
thuyết phục người khác nên cũng không gặp trở ngại khi làm cho cảnh sát
tin.”
Starkwedder đứng lên, bước tới bên xác của Richard Warwick, buông lời
nhận xét, “Chồng bà có cái khiếu hài hước quái đản nhỉ.” Ông ta nhìn xuống
cái bàn cạnh xe lăn. “Giờ thì tôi hiểu ý bà rồi,” ông ta nói tiếp. “Có nghĩa là
việc để súng bên người là thói quên buổi tối rồi. Nhưng chắc là ông ta không
định bắn gì đêm nay đâu, sương mù nhiều thế này.”
“Ồ, lúc nào cũng để súng chỗ đó thôi,” Laura đáp. “Tối nào cũng thế. Cứ