bà là người tàn phế. Tất cả những bằng chứng có được về việc bà bị khiêu
khích đều là từ miệng bà nói ra, mà chưa chắc bà đã muốn nói. Do đó, chắc
ban bồi thẩm sẽ chẳng tha cho bà đâu.”
Laura nhìn Starkwedder một lúc lâu. “Ông đâu có biết tôi. Những điều tôi
vừa nói cũng có thể hoàn toàn là bịa đặt.”
“Có thể chứ,” Starkwedder vui vẻ nói. ‘Có lẽ là tôi là thằng ngu nên mới
tin bà.”
Laura nhìn đi chỗ khác, ngồi xuống ghế, xây lưng lại phía ông khách. Mất
một lúc, cả hai đều không ai nói gì. Sau đó bà ta quay lại, ánh mắt ánh lên tia
hy vọng, nhìn vị khách như có điều muốn hỏi, rồi ngập ngừng nói. “Tôi làm
được. Tôi có thể nói dối nếu buộc phải thế.”
“Tốt,” Starkwedder khẽ cao giọng. “Thế thì phải nói thật nhanh.” Ông ta
bước tới cái bàn cạnh xe lăn, lại gẩy thuốc vào gạt tàn. “Từ đầu nhé. Trong
nhà này có những ai? Ai sống ở đây?”
Sau một lúc ngập ngừng, Laura bắt đầu nói, cơ hồ như cái máy. “Có mẹ
của Richard. Còn có Benny - cô Bennett, chúng tôi quen gọi là Benny - vừa
trông nom việc nhà vừa là thư ký. Trước làm y tá. Cô ấy ở đây lâu rồi, rất
chuyên chú đối với Richard. Còn có Angell. Lúc nãy tôi có nhắc tới rồi thì
phải. Ông ta như là hộ lý, trợ lý ấy. Ông ta nói chung là chăm sóc cho
Richard.”
“Trong nhà có người giúp việc chứ?”
“Không, chúng tôi không thuê người giúp việc cả ngày cả đêm, chỉ có
mấy người ban ngày tới làm. À… mà suýt nữa quên. Còn có Jan nữa chứ.”
“Jan?” Starkwedder hỏi ngay. “Jan là ai?”
Laura nhìn Starkwedder có vẻ như xấu hổ rồi mới trả lời một cách ngập
ngừng. “Là em khác mẹ của Richard. Cậu ta … cậu ta sống với chúng tôi.”
Starkwedder bước đến bên cạnh nữ chủ nhà. “Nói rõ ràng đi nào. Có điều
gì về Jan mà bà muốn giấu tôi chăng?”
Sau một chút lưỡng lự, Laura nói, tinh thần vẫn cảnh giác cao độ. “Jan
hiền lành lắm. Rất đáng mến. Nhưng… nhưng cậu ấy không… không hẳn
giống những người khác. Có thể nói là cậu ấy… cậu ấy hơi chậm phát triển.”
“Ra vậy,” Starkwedder lẩm bẩm giọng thông cảm. “Nhưng bà quý cậu ta