lắm.”
“Thế thì thật là may mắn,” Starkwedder nhận xét.
Laura lộ vẻ băn khoăn. “Cụ thể ý ông là sao? Ta có thể làm như ông ấy tự
sát à?”
Starkwedder quay lại nhìn cái xác. “Không,” ông ta lắc đầu. “Quên cái hy
vọng về tự sát đi. Tôi e là không được.” Ông ta bước tới, nhìn cái xác thật kỹ,
rồi hỏi. “Ông ta thuận tay phải nhỉ?”
“Đúng rồi,” Laura đáp.
“Đúng như tôi nghĩ. Nếu thế thì ông ấy không thể nào tự bắn mình ở góc
đó được,” ông ta vừa nói vừa chỉ vào thái dương bên trái của Warwick.
“Ngoài ra, cũng không có vết thuốc súng.” Ông ta trầm ngâm tính toán rồi
nói thêm. “Chắc chắn là phát đạn này là ở khoảng cách xa. Không thể nào là
tự tử.” Ông ta lại dừng để nghĩ rồi tiếp, “Tất nhiên vẫn còn khả năng là tai
nạn. Cũng có thể là tai nạn chứ.”
Một lúc sau, ông ta bắt đầu hành động theo như suy nghĩ trong đầu. “Giả
dụ như tối nay tôi đến đây. Thực ra là đúng như vậy. Vào qua cái cửa này.”
Ông ta đi tới cánh cửa, rồi ra dáng lao vào phòng. “Richard tưởng tôi là ăn
trộm, liền lấy súng bắn tôi. Khả năng đó là cao, dựa vào những điều bà nói
với tôi về ông ta. Thế nên tôi đến chỗ ông ta,” Starkwedder bước vội tới bên
cái xác, “giằng lấy khẩu súng…”
Laura liền nói xen vào, “Súng cướp cò khi hai người giằng co… đúng
không?”
“Đúng vậy,” Starkwedder nhất trí, nhưng liền chữa lại. “Không, thế không
ổn. Tôi đã nói rồi, cảnh sát sẽ thấy ngay là phát đạn không phải là ở cự ly
gần.” Ông ta lại tính toán một lúc, rồi nói tiếp. “Giả như tôi cướp được súng
từ tay ông ta.” Ông ta lắc đầu, phẩy tay vẻ như bực bội lắm. “Không, thế
cũng không được. Tôi đã cướp được súng rồi thì thế quái nào lại bắn ông ta
được chứ? Không, như vậy lộ liễu lắm.”
Ông ta thở dài. “Thôi được rồi. Cứ coi như đó là án mạng đi. Cứ đơn giản
là án mạng thôi. Nhưng là do người ngoài gây ra. Một hoặc nhiều người ta
chưa biết.” Ông ta đến bên cửa, vén rèm lên, nhìn ra bên ngoài tìm cảm hứng.
“Một tên kẻ trộm thì sao?” Laura góp lời.