Starkwedder lẩm bẩm. “Ví dụ như có ông thổ dân nhỡ tay làm đổ bình rượu
ngâm, hay có con dao cổ, hay có mũi tên tẩm độc.” Ông ta lấy tay gõ trán để
tập trung. “Khỉ thật, cái cần ở đây là ai đó thực sự có thù hận, ai đó đã từng bị
Richard làm hại.” Tiến tới Laura, ông ta thúc giục, “Bà nghĩ đi, cố mà nghĩ
đi.”
‘Tôi… Tôi không nghĩ ra được gì,’ Laura đáp, giọng không còn hơi sức vì
bất lực.
“Bà đã kể cho tôi nghe ông chồng bà. Với loại người đó hẳn thể nào cũng
có sự kiện gì đó, ai đó phù hợp. Vì chúa trên trời, chắc là phải có chứ.” ông ta
sẵng giọng.
Laura bước tới lui trong phòng, thần kinh căng ra, cố nhớ lại.
“Liệu có ai từng đe dọa gì chăng, đe dọa thực sự ấy,” Starkwedder khuyến
khích.
Laura lập tức dừng bước, quay lại nói, “Có… có… Tôi nhớ ra rồi.” Bà ta
nói từng lời, “Có một người đàn ông. Con ông ấy bị Richard cán chết.”