4
Starkwedder trân trân nhìn Laura. “Richard chẹt chết một đứa trẻ ư?” ông ta
hỏi có vẻ phấn khích. “Lúc đó là lúc nào?”
“Khoảng hai năm trước,” Laura nói. “Lúc đó chúng tôi còn sống ở
Norfolk. Cha đứa bé lúc đó thực sự có nhiều lời đe dọa.”
Starkwedder ngồi xuống chiếc ghế, “Có vẻ đây là một khả năng rồi đấy,”
ông ta nói. “Tuy nhiên, cứ kể cho tôi hết những điều bà còn nhớ về con người
này.”
Laura trầm tư một chút rồi bắt đầu kể. “Richard hôm đó đang lái xe về từ
Cromer. Ông ấy trước đó uống khá nhiều, chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ
cả. Ông lấy lao xe qua ngôi làng nhỏ với tốc độ sau mươi dặm một giờ, rê
bánh chỗ này chỗ kia. Đứa bé - thằng bé - từ trong một cái quán chạy ra
ngoài đường. Richard đâm phải nó, làm nó chết ngay.”
“Ý bà là,” Starkwedder hỏi, “chồng bà vẫn lái được xe dù bị khuyết tật
ư?”
“Ông ấy lái được. Xe đã được chỉnh lại cho hợp, lắp mấy bộ phận để ông
ấy điều khiển. Tóm lại là ông ấy lái được cái xe đó.”
“Hiểu rồi,” Starkwedder nói. “Chuyện đứa bé rồi sao? Chắc cảnh sát đã
bắt Richard về tội giết người chứ?”
“Tất nhiên là đã có một buổi điều trần,” Laura giải thích.
Có một điều gì đó cay đắng xen vào giọng bà ta khi nói thêm, “Richard đã
được tha bổng.”
“Lúc đó có nhân chứng không?” Starkwedder hỏi.
“À, có bố thằng bé. Ông ta nhìn thấy sự việc. Nhưng lúc đó cũng còn một
cô y tá - tên là Warburton - lúc đó ngồi cùng xe với Richard. Cô ta đã làm
chứng. Theo cô ta thì xe lúc đó chạy dưới ba mươi dặm một giờ và trước đó
Richard mới chỉ uống có một ly sơ-ri mà thôi. Cô ta nói là tai nạn đó hoàn
toàn có thể tránh được - chỉ là do thằng bé tự nhiên lao ra, đâm thẳng vào đầu