ra từ túi áo một đôi găng, sau đó đeo vào. Mắt dò tìm quanh phòng, ông ta
hỏi, “Nhà có báo chí gì không?”
“Báo ư?” Laura ngạc nhiên hỏi lại.
“Không phải báo hôm nay,” ông ta giải thích. “Báo hôm qua hay hôm kia
càng tốt.”
Laura liền rời ghế, tới bên tủ phía sau ghế bành. “Trong tủ có mấy tờ báo
cũ đây. Chúng tôi thường dùng để nhóm lửa.”
Starkwedder đến bên cạnh, mở cửa tủ, lấy ra một tờ báo. Sau khi đã kiểm
tra ngày xuất bản, ông ta nói, “Tờ này được. Đúng thứ ta cần rồi.” Ông ta
đóng cửa tủ, mang tờ báo lại bàn, rồi lấy trong ngăn bàn ra một cái kéo.
“Ông định làm gì thế?” Laura hỏi.
“Ta phải chế ra vài bằng chứng nào đó.” Ông ta bấm kéo để minh họa.
Laura sửng sốt nhìn. “Nhỡ cảnh sát tìm ra được ông ta, thì sẽ làm sao?”
Starkwedder ngước lên nhìn lại, tự tin nói, “Nếu ông ta vẫn sống ở
Canada thì tìm được cũng mất nhiều thời gian. Đến lúc tìm được thì chắc là
ông ta cũng có bằng chứng ngoại phạm cho tối hôm nay thôi. Ở một nơi nào
đó cách xa vài ngàn dặm chắc cũng là đủ rồi. Đến lúc đó thì cũng hơi quá
muộn để người ta xác minh nhiều thứ ở đây. Dù sao đi nữa thì đó là phương
sách tốt nhất lúc này, ta vẫn có một ít không gian mà thở.”
Laura tỏ vẻ lo lắng, “Tôi không thích thế.”
Starkwedder xát thêm muối vào nỗi sợ hãi, “Bà làm gì còn lựa chọn nào
khác chứ. Có điều bà phải nhớ ra được tên người đó.”
“Tôi nói rồi, không nhớ được,” Laura ngoan cố.
“Có phải là MacDougall không? Hay là Mackintosh?’ ông ta gợi ý.
Laura lùi lại vài bước, hai tay bịt tai, “Tôi xin ông đừng nói nữa. Ông chỉ
làm cho sự việc tồi tệ hơn mà thôi. Giờ tôi cũng không chắc có phải Mac gì
không nữa.”
“Rồi, nếu không nhớ được là không nhớ được,” Starkwedder nhượng bộ.
“Ta sẽ phải xoay sở mà không có cái tên vậy. Bà cũng không nhớ ngày tháng
hay cái gì khác hữu ích hay sao?”
”À, ngày tháng thì tôi nhớ được,” Laura nói. “Là ngày 15 tháng 5.”
Rõ ràng là ngạc nhiên, Starkwedder hỏi, “Thế nào mà bà lại nhớ được cái