đó?”
Khi trả lời, giọng Laura đầy vẻ cay đắng, “Vì hôm đó là ngày sinh nhật
của tôi.”
“À, à, ra vậy. Thế là được một việc nhỏ rồi,” Starkwedder nhận xét. “Ta
cũng có thêm một chút may mắn đây. Tờ báo này là ngày 15.” Ông ta cẩn
trọng cắt phần ngày ra khỏi tờ báo.
Đến bên bàn, nhìn qua vai người khách, Laura chỉ cho ông ta thấy đó là
ngày 15 tháng 11, không phải tháng 5. “Đúng,” ông ta đồng tình, “nhưng
chính phần đó mới làm cho sự việc đáng nghi hơn. Đây, NĂM - có chữ N chữ
A chữ M đây rồi.”
“Ông đang làm cái gì vậy chứ?” Laura hỏi.
Chỉ đến khi ngồi lại vào ghế, Starkwedder mới nói, “Có hồ dán không?”
Laura định lấy lọ hồ trong ngăn kéo ra thì ông ta ngăn lại. “Đừng, đừng
động vào,” ông ta hướng dẫn. “Không nên để lại dấu vân tay của bà ở đó.”
Bàn tay đã đeo găng, ông ta lấy lọ hồ ra, mở nắp. “Đây là bài hướng dẫn trở
thành tội phạm,” ông ta nói tiếp. “À, tốt quá, đây có cả một tập giấy viết -
loại giấy bán phổ biến trên cả Liên hiệp Anh.” Lấy một tờ ra khỏi ngăn kéo,
ông ta dán những chữ đã cắt ra khỏi báo lên đó. “Xem này, một - hai - ba, đeo
găng hơi khó làm. Nhưng xong rồi. ‘ngày 5 tháng Năm. Nợ phải trả.’ Chữ N
bong mất này.” Ông ta dán lại. “Rồi. Bà thấy thế nào?”
Ông ta xé tờ giấy ra, đưa cho bà ta xem, rồi đi tới bên xác Richard
Warwick ngồi trên xe lăn. “Ta sẽ nhét gọn gàng vào trong túi áo khoác, như
vậy.” Trong khi nhét, ông ta làm động vào một cái bật lửa khiến nó rơi xuống
sàn. “Cái gì thế nhỉ?”
Laura khẽ kêu thất thanh rồi cố giằng lại cái bật lửa, nhưng không kịp vì
Starkwedder đã nhặt lên, rồi đưa lên quan sát kỹ. “Đưa cái đó cho tôi,” Laura
nói không ra hơi. “Đưa cho tôi.”
Có vẻ hơi ngạc nhiên, Starkwedder đưa cho bà chủ nhà. “Đó… đó là bật
lửa của tôi,” bà ta ngập ngừng giải thích.
“Được rồi, thì là của bà,” ông ta đồng ý. “Có gì mà phải gấp gáp thế.”
Ông ta nhìn chủ nhà xoi mói. “Bà không mất hết cả bình tĩnh rồi đấy chứ?”
Nữ chủ nhà trở lại ghế sofa, vừa đi vừa lau cái bật lửa vào váy để xóa hết