dấu vân tay trên đó, cố giấu để Starkwedder không phát hiện ra hành động
đó. “Không, dĩ nhiên là tôi không suy sụp đâu,” bà ta trấn an.
Sau khi đã đảm bảo là mẩu giấy cắt dán từ báo đã nằm chắc chắn ở túi
ngực, dưới ve áo Richard, Starkwedder đi tới cái bàn, đậy nắp lọ hồ, tháo
găng, lấy khăn tay ra, rồi nhìn Laura. “Bước đầu đã xong. Giờ sẵn sàng cho
bước tiếp theo. Cái cốc lúc nãy bà uống đâu rồi?”
Laura lấy cái cốc từ trên một cái bàn khác. Để chiếc bật lửa ở đó, bà ta
mang cốc lại chỗ Starkwedder. Ông ta cầm lấy, cẩn thận lau sạch dấu vân tay
trên đó, nhưng rồi đột nhiên nói. “Không ổn rồi!” ông ta lẩm bẩm. “Như thế
quả thật là dại dột.”
“Sao lại thế?” Laura hỏi.
“À, nhẽ ra phải có dấu tay mới hợp lý,” ông ta giải thích, “trên cả cốc lẫn
bình rượu. Ví dụ như của cái tay giúp việc, và có thể cả của chồng bà nữa.
Sạch bóng dấu vân tay thế này thì cảnh sát sẽ thấy lạ lắm cho mà xem.” Ông
ta đưa cốc lên miệng nhấp một chút. “Tôi phải nghĩ ra cái gì đó để giải thích
về dấu tay của tôi,” ông ta nói thêm. “Phạm tội cũng chẳng dễ dàng nhỉ.”
Chợt Laura thốt lên, “Đừng, đừng dính vào vụ này. Có khi họ lại nghi
sang ông thì sao.”
Starkwedder tủm tỉm nói, “Ồ, tôi có chút danh tiếng - sẽ không bị nghi
ngờ đâu. Nhưng thực ra thì tôi đã dính vào vụ này rồi. Chẳng phải là xe tôi ở
ngoài kia, dính chặt lấy cái rãnh đó hay sao. Bà không phải lo đâu, cùng lắm
là bị cáo buộc không trung thực, rầy rà thời gian mà thôi. Sẽ không sao cả,
nếu như bà thực hiện tốt phần của mình.”
Laura thấy sợ, ngồi xuống ghế đẩu, xây lưng lại. Ông ta vòng ra đứng
trước mặt. “Giờ bà đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng… cái gì?” Laura hỏi.
“Thôi nào, bà phải bình tĩnh lại đi,” ông ta thúc giục.
Trong lòng thấy hoang mang, bà ta nói, “Tôi thấy… tôi không nghĩ được
gì cả.”
“Không phải nghĩ ngợi gì. Bà chỉ cần tuân lệnh. Kế hoạch là thế này.
Trước hết, trong nhà này có cái lò đốt nào không?”
“Lò đốt à?” Laura nghĩ một lát rồi trả lời, “Có, có ở chỗ nồi đun nước.”