Ông ta đặt khẩu súng lên bàn cạnh xe lăn, bước lại gần Laura, nói tiếp.
“Giờ bà đã nghĩ xong chưa? Tôi hy vọng là rồi. Việc ông ta bị bắn sớm hơn
mười lăm, hai mươi phút không phải là một khung thời gian dễ xác định cho
cảnh sát khi họ tới đây. Mò qua được mấy con đường đặc sương mù này cũng
chẳng dễ dàng đâu.” Ông ta bước tới cái rèm bên cửa, vén lên và nhìn vào
những lỗ đạn trên tường. “R.W - Hay lắm. Để tôi cho thêm một dấu chấm
nữa.”
Thả rèm xuống, ông ta quay lại chỗ Laura. “Khi bà nghe thấy tiếng súng,
thì bà phải khuấy động lên, kéo cô Bennett - hay ai đó thì tùy bà - xuống đây.
Câu chuyện bà sẽ kể là bà chẳng biết gì hết. Bà đi ngủ, rồi đau đầu quá nên
phải đi xin aspirin. Bà chỉ biết có thế thôi. Hiểu chưa?”
Laura gật đầu.
“Tốt.” Starwedder nói, “Phần còn lại bà cứ để tôi lo. Giờ bà đã thấy khá
hơn chưa?”
“Khá hơn nhiều rồi,” Laura thì thầm.
“Thế bà đi làm việc tôi vừa nói đi,” ông ta ra lệnh.
Laura chần chừ. “Ông… ông đâu phải làm thế này. Ông đâu… ông đâu
cần liên can gì vào đây.”
“Những cái đó đã nói qua rồi,” Starkwedder gạt đi. “Ai trên đời này đều
cũng có - giờ người ta gọi là gì nhỉ - thú vui riêng. Bà có thú vui là bắn
chồng. Giờ đến lượt tôi thể hiện thú vui. Cứ coi là tôi luôn từng ao ước xem
tôi sẽ hành xử thế nào trong một câu chuyện trinh thám đời thực.” Rồi ông ta
cười an ủi, “Bà có làm được những điều tôi bảo lúc nãy hay không?”
“Được,” Laura gật đầu.
“Xong. Tôi thấy bà có đồng hồ kia. Tốt lắm. Giờ là mấy giờ?”
Laura đưa tay lên để ông ta xem đồng hồ, ông ta chỉnh đồng hồ của mình
theo đồng hồ của Laura. “Mười phút nữa là tới…,” ông ta nhận định. “Tôi
cho bà ba, à không, bốn phút. Bốn phút để vào bếp, vứt đống giấy vào lò, rồi
lên gác, thay quần áo ngủ vào, sang phòng cô Bennett hoặc ai đó. Bà có thực
hiện được không, Laura?” ông ta cười trấn an.
Laura gật đầu.
“Đúng mười hai giờ kém năm,” ông ta nói tiếp, “bà sẽ nghe thấy tiếng