5
Sau khi Laura đi rồi, Starkwedder đứng suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo.
Một lúc sau, ông ta nhìn đồng hồ, lấy ra một điếu thuốc. Bước tới bên cái bàn
cạnh xe lăn, định nhặt cái bật lửa lên thì ông ta để ý thấy ảnh Laura trên giá
sách. Ông ta cầm lên xem, khẽ mỉm cười, đặt ảnh lại giá rồi châm thuốc, đặt
bật lửa lên bàn. Rút khăn tay ra, ông ta lau sạch dấu vân tay đã để lại trên tay
ghế, trên tấm ảnh rồi đẩy chiếc ghế vào vị trí cũ. Ông ta nhặt mẩu thuốc của
Laura trên gạt tàn, quay lại cái bàn cạnh xe lăn, nhặt nốt mẩu thuốc của mình
ở gạt tàn tại đó. Lại quay ra cái bàn có ngăn kéo, ông ta xóa dấu vân tay, sắp
xếp lại kéo, tập giấy viết, giấy thấm. Đảo mắt nhìn quanh sàn xem có rơi vãi
mẩu giấy nào không thì thấy một mẩu ở gần bàn. Ông ta nhặt lên, vò nát rồi
cho vào túi quần. Ông ta cũng không quen xóa dấu vân tay trên công tắc đèn
cạnh cửa và trên cái ghế cạnh bàn viết. Nhặt cái đèn của mình trên bàn, ông
ta đi ra cửa, nhẹ nhàng kéo rèm lại, soi đèn ra bên ngoài quan sát.
“Đất cứng, khó để lại dấu chân,” ông ta lẩm bẩm. Đặt cái đèn lại trên bàn
cạnh xe lăn, ông ta nhặt khẩu súng, kiểm tra xem đạn có nạp đủ chưa, rồi lau
sạch. Liền đó, ông ta bước tới chiếc ghế đẩu, đặt súng xuống đó. Sau khi liếc
nhìn đồng hồ, Starkwedder đến bên xe lăn ở hốc tường, đội mũ, quàng khăn,
đeo găng. Tay cầm áo khoác, ông ta bước tới cửa. Vừa định tắt đèn thì ông ta
nhớ ra là phải xóa dấu tay trên cửa và tay nắm. Starkwedder tắt đèn, quay trở
lại cái ghế đẩu, mặc áo khoác. Ông ta nhặt súng, chuẩn bị bắn vào vết chữ
bằng lỗ đạn trên tường thì thấy rèm đã che khuất rồi.
“Khỉ thật!” ông ta lẩm bẩm. Ông ta vội lấy cái ghế bàn viết để đỡ lấy chân
rèm, rồi quay trở lại vị trí cạnh ghế đẩu, giương súng bắn, sau đó nhanh
chóng ra chỗ tường để xem kết quả. “Không tệ.” ông ta tự tán thưởng.
Vừa trả chiếc ghế bàn viết về chỗ cũ xong, Starkwedder đã nghe thấy
tiếng người tới. Ông ta vội lao ra khỏi cửa, tay cầm theo súng. Nhưng ngay
sau đó ông ta lại trở lại, chộp lấy cái đèn rồi lại lao ra ngoài.