súng. Giờ đi đi.”
Đi ra đến cửa, Laura băn khoăn, quay lại nhìn ông khách. Starkwedder đi
tới, mở cửa cho bà ga. “Bà không làm tôi thất vọng đấy chứ?”
Laura đáp nhỏ, “Không.”
“Tốt.”
Laura vừa chuẩn bị rời phòng thì Starkwedder ngó thấy chiếc áo khoác
của bà ta còn vắt trên tay ghế sofa. Gọi bà ta quay lại, đưa áo cho, không
quên cười dỗ dành. Đợi bà chủ nhà bước ra xong, ông ta đóng cửa lại.