“Tốt lắm.” Ông ta tới chỗ cái bàn, cầm lấy tờ báo, cuộn chỗ giấy cắt thừa
vào trong. Bước lại, ông ta đưa cả cho Laura. “Giờ thì bà đi vào trong bếp,
nhét cả chỗ này vào lò. Sau đó lên gác, cởi áo váy này ra, thay đồ ngủ vào
hay cái gì đó thì tùy bà.” Dừng lại một chút, Starwedder nói tiếp. “Bà có viên
aspirin nào không?”
Laura đáp, “Có,” giọng lộ vẻ phân vân.
Như thể kế hoạch đang đến trong đầu, Starkwedder nói tiếp, “Tốt… xả hết
thuốc xuống bồn cầu. Rồi sau đó sang phòng ai đó - mẹ chồng, hay cái cô…
cô Bennett nhỉ - nói là cô bị đau đầu, muốn xin aspirin. Nhớ là khi vào phòng
người đó, ai cũng được, thì nhớ để cửa mở, lúc đó bà sẽ nghe thấy tiếng
súng.”
“Tiếng súng nào?” Laura hỏi, trân trối nhìn người khách.
Starkwedder không trả lời mà đi tới cái bàn bên xe lăn, nhặt khẩu súng
lên. “Phải, phải,” ông ta khẽ lẩm bẩm. “Mình sẽ làm như thế.” Ông ta xem
khẩu súng. “Hm. Hình như là súng ngoại, tôi không quen - kỷ niệm chiến
trường chăng?”
Laura đứng lên. “Tôi cũng không rõ. Richard có nhiều súng ngoại.”
“Không hiểu đã được đăng ký chưa,” Starkwedder nói một mình, tay vẫn
cầm khẩu súng.
Laura ngồi xuống sofa. “Richard có giấy phép - nếu đúng cái ông đang
nói - giấy phép cho bộ sưu tập súng.”
“Đúng, tôi cũng nghĩ ông ta có. Nhưng cái đó không có nghĩa là tất cả
súng này đều đăng ký dưới tên của ông ta. Thường thì người ta không để ý
mấy chuyện như vậy. Có ai biết cụ thể không?”
“Angell chắc biết,” Laura nói. “Có vấn đề sao?”
Starkwedder bước quanh phòng, vừa đi vừa nói, “Theo giả thuyết ta dựng
nên thì cái ông Mac gì đó - cha đứa bé Richard cán chết - hẳn đã vào đây,
ngửi thấy mùi máu và đã trả thù, vũ khí đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng người ta
cũng hoàn toàn có thể suy ra một giả thuyết khác. Một người - người nào
cũng thế - đã vào đây. Richard lúc đó đang gà gật, vớ lấy khẩu súng. Người
kia giằng lấy súng, rồi bắn. Tôi nói thực là giả thuyết này cũng khá diệu vợi,
nhưng chắc là được. Ta phải chấp nhận rủi ro thôi, không thể tránh được.”