như trẻ con cần đồ chơi. Có lúc ông ấy còn bắn lên tường để vẽ hình. Chỗ
kia, ông nhìn mà xem.” Bà ta chỉ cái cửa. “Chỗ bên trái ấy, sau bức rèm.”
Starkwedder bước đến, vén tấm rèm bên trái lên, làm lộ ra một hàng vết
đạn trên tường. “Chúa tôi ơi. Ông ta khắc cả tên mình lên đây này. ‘R.W’, tạo
bằng các vết đạn. Giỏi đấy chứ.” Thả rèm xuống, ông ta quay lại chỗ Laura.
“Tôi thấy ông ta là tay súng rất cừ đấy. Thật đấy. Chắc sống với con người
này cũng đáng sợ đấy.”
“Bắn giỏi,” Laura đáp mỉa mai. Rồi bà ta bực bội đứng dậy, tiến thẳng tới
ông khách không mời. “Chẳng lẽ cứ phải nói mãi về mấy cái này ông mới hài
lòng hay sao? Như thế cũng chỉ là trì hoãn điều sắp đến mà thôi. Chẳng lẽ
ông không thấy là ông nên gọi cảnh sát sao? Ông không có lựa chọn nào
khác. Ông gọi cảnh sát sớm lúc nào là tốt lúc đó cho tôi. Hay ông muốn tôi
gọi? Đúng không? Cũng được thôi. Tôi gọi.”
Bà ta rảo bước tới chiếc điện thoại, nhưng Starkwedder đã kịp ngăn bà ta
nhấc ống nói lên. “Cứ nói chuyện xong đi đã,” ông ta nói.
“Nói từ nãy rồi đó thoi,” Laura đáp. “Còn gì nữa mà nói chứ.”
“Còn đấy. Tôi là kẻ ngốc, chắc thế. Nhưng tôi nghĩ là ta phải tìm được lối
thoát ra.”
“Lối thoát ư? Cho tôi à?” Laura hỏi, giọng như không tin nổi.
“Đúng, cho bà.” Ông ta bước tránh ra vài bước rồi quay lại, đối mặt với bà
chủ nhà. “Bà có đủ can đảm không? Liệu bà có thể nói dối khi cần… nói dối
một cách thuyết phục?”
Laura nhìn ông ta trừng trừng. “Ông điên rồi.”
“Có thể lắm,” Starkwedder nói.
Bà ta lắc đầu bối rối. “Ông không biết ông đang làm gì rồi.”
“Tôi biết rất rõ tôi đang làm gì. Tôi đang biến tôi thành tòng phạm.”
“Sao lại thế? Tại sao?”
Starkwedder nhìn người phụ nữ một lúc rồi mới đáp. “Đúng, tại sao?” Với
giọng từ tốn, ông ta nói tiếp, “Vì một lý do đơn giản, tôi nghĩ vậy, là bà là
người phụ nữ hấp dẫn, mà tôi thì không muốn nghĩ đến việc bà bị nhốt trong
tù suốt phần đời còn lại. Tôi thấy thế cũng đáng sợ như việc bà trị treo cổ đến
chết mà thôi. Tình thế hiện nay không sáng sủa chút nào đối với bà cả. Chồng