à?… Tốt quá.”
Quay lại với mọi người trong nhà, bà Warwick thông báo, “Cảnh sát sẽ
đến ngay khi họ đi được trong sương mù. Họ sẽ cho hai xe đến. Một xe sẽ
đưa vị này đi,” bà ta ra hiệu về phía Starwedder, “tới nhà trọ trong làng. Họ
muốn anh ta ở đêm tại đó, sáng mai sẽ trao đổi thêm.”
“Đằng nào thì tôi cũng chịu chả lấy xe ra được khỏi rãnh, nên như thế
cũng được,” Stardwedder nói. Vừa lúc đó cánh cửa ra hành lang bật mở, một
người đàn ông tóc sẫm màu, chiều cao trung bình, tuổi trạc tứ tuần bước vào
phòng, tay vẫn đang buộc dây áo ngủ. Bước qua cửa thì ông ta dừng lại ngay.
“Có chuyện gì vậy thưa bà?” ông ta hỏi bà Warwick, rồi chợt nhìn thấy thi
thể của Richard Warwick phía đằng sau. “Ôi chúa tôi ơi.”
“Tôi e là phải báo cho ông biết đã có thảm kịch xảy ra, Angell,” bà
Warwick đáp. “Richard đã bị bắn, cảnh sát đang đến rồi.” Hướng về phía
Starwedder, bà ta tiếp, “Đây là Angel, người giúp việc của Richard.”
Người giúp việc đáp lại sự hiện diện của Starkwedder bằng một cái cúi
chào không một chút tập trung. “Ôi chúa ơi,” ông ta nói, mắt không rời thân
thể của người chủ.