này - cả tuần trước, tìm mua một ngôi nhà nhỏ.”
Người hạ sĩ vẫn chưa có vẻ bị thuyết phục, nhưng viên thanh tra đã quay
trở lại với cái bàn, nói thêm, “Có vẻ như bà nội ông ta là người xứ Wales, hồi
bé ông ta đã từng qua đây nghỉ rồi.”
Lúc này tay hạ sĩ đã mềm lòng, “À, nếu có bà nội là người vùng này thì lại
là chuyện khác rồi còn gì nữa.” Anh ta giơ tay phải ra ngâm nga, ” ‘Ngả này
đi London, ngả kia về xứ Wales. Đường tôi đi lại đâm ra biển, đến với những
cánh buồm căng gió.’ John Masefield viết hay thật. Thế mà lại bị đánh giá
thấp.”
Viên thanh tra định nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ mỉm cười.
“Phải xin gấp hồ sơ về Starkwedder từ Adaban ngay. Cậu đã có dấu tay đối
chiếu về ông ta chưa?”
“Tôi đã bảo Jones qua quán trọ chỗ ông ta nghỉ đêm hôm qua,”
Cadwallader báo cáo, “nhưng ông ta đã đi nhờ người cứu hộ xe rồi. Jones có
gọi đến ga-ra, nói với ông ta khi ông ta ở đó. Đã bảo ông ta tới trình diện ở
đồn càng sớm càng tốt.”
“Tốt. Còn cái bộ dấu tay chưa xác định này. Dấu tay người này đặt trên
mặt bàn cạnh xác nạn nhân, rất rõ. Cũng có ở bên ngoài và bên trong cửa ra
vườn, nhưng bị mờ.”
“Tôi đoán là của MacGregor,” người hạ sĩ vừa nói vừa búng ngón tay.
“Ờ, có thể lắm,” viên thanh tra miễn cưỡng chấp nhận ý tưởng đó.
“Nhưng không thấy dấu tay này trên khẩu súng. Chắc cậu sẽ lại cho rằng khi
định dùng súng giết người thì hắn sẽ biết là phải đeo găng chứ gì.”
“Cũng không hẳn,” hạ sĩ nói. “Với loại người chông chênh như
MacGregor - ý tôi là sau khi con gái hắn bị chết ấy - thì cũng chưa chắc nghĩ
đến chuyện đó.”
“Ta sẽ sớm nhận được mô tả về MacGregor từ Norwich thôi,” thanh tra
nói.
Người hạ sĩ tựa vào chiếc ghế đẩu. “Vụ này đúng là bi kịch, dù xét từ góc
độ nào. Vợ vừa mới chết, con gái độc nhất lại bị xe điên đâm.”
“Nếu đúng theo lời cậu là xe điên, chạy ẩu,” viên thanh tra chỉnh lại, “thì
Richard Warwick chẳng phải đã bị kết án giết người hay sao? Ít ra cũng bị