phạt theo luật giao thông. Đằng này đến bằng lái cũng không bị thu.” Ông ta
lục trong va ly, lấy ra khẩu súng là hung khí giết người.
“Lúc nào chẳng có kẻ dối trá chứ,” hạ sĩ Cadwallader nói. ” ‘Thế gian này
ngập tràn giả dối.’ Lời Shakespeare đó ạ.”
Viên thanh tra chẳng buồn đứng lên mà chỉ trừng trừng nhìn tay cảnh sát
trẻ. Một thoáng sau, người hạ sĩ trở về với thực tại, đứng lên. “Dấu bàn tay
trên mặt bàn,” viên thanh tra vừa nói vừa đi tới bên chiếc bàn, tay cầm khẩu
súng, nhìn xuống mặt bàn. “Có lẽ nào…”
“Có lẽ đó là khách nào đó đến nhà chăng?” hạ sĩ Cadwallader gợi ý.
“Có lẽ vậy,” thanh tra đồng ý. “Nhưng thấy bà Warwick nói thì hôm qua
không có khách đến nhà. Cái tay giúp việc - Angell - có khi có thêm điều gì
cho ta biết đấy. Đi gọi ông ta đến đây cho tôi.”
“Vâng, thưa sếp,” Cadwallader nói rồi bước ra.
Còn lại một mình, viên thanh tra xòa tay trái úp lên mặt bàn, cúi xuống
ghế như thể đang nhìn vị khách vô hình ngồi đó. Ông ta đến bên cửa, bước ra
ngoài, nhìn ngó hai bên. Thanh tra xem xét kỹ ổ khóa cửa ra vườn, thấy tay
hạ sĩ trở lại cùng với Angell - người giúp việc riêng của Richard Warwick -
thì cũng bước vào trong phòng. Angell lúc này mặc áo khoác màu xám, sơ mi
trắng, cà-vạt sẫm màu, quần sọc.
“Ông là Henry Angell?” thanh tra hỏi.
“Vâng, thưa ông,” Angell đáp.
“Ông ngồi xuống kia đi.”
Angell đến bên sofa ngồi xuống. Thanh tra nói tiếp, “Thế ra ông làm giúp
việc, là y tá riêng cho ông Richchard Warwick - bao lâu rồi nhỉ?”
“Thưa, cũng dễ ba năm rưỡi rồi.” Angell có vẻ bình thản nhưng đôi mắt
ánh lên điều gì đó.
“Ông hài lòng với công việc chứ?”
“Thưa, rất hài lòng ạ,” Angell đáp.
“Phục vụ ông Warwick ông thấy thế nào?” thanh tra hỏi.
“Dạ, ông ấy khá khó tính.”
“Nhưng cũng có điểm gì đó tốt chứ?”
“Thưa, có.” Angell thú nhận, “Tôi được trả lương rất cao.”