“Thói quen thôi, thưa ông. Ông ấy quen như thế rồi, nói thế cũng được ạ.”
“Được rồi. Ông ngồi xuống đi.”
Angell ngồi xuống ghế sofa. Viên thanh tra xem kỹ nòng súng rồi hỏi tiếp,
“Ông nhìn thấy ông Warwick lần cuối khi nào?”
“Khoảng mười giờ kém mười lăm tối hôm qua, thưa ông. Ông ấy lúc đó
có để trên bành một chai rượu và một cái ly, một khẩu súng ông ấy chọn từ
trước. Tôi thu xếp cho ông ấy xong mới chào để đi ngủ.”
“Ông ấy không về giường hay sao?” thanh tra hỏi.
“Thưa, không ạ. Nếu ông nói về giường ngủ thì không. Ông ấy ngủ tại xe
lăn luôn. Sáu giờ sáng thì tôi mang trà đến, đẩy ông ấy vào phòng ngủ - trong
đó có chỗ tắm luôn - để ông ấy vệ sinh, cạo râu, rồi ông ấy sẽ ngủ đến giờ ăn
trưa. Tôi thấy ông ấy bị bệnh mất ngủ buổi đêm, thế nên ông ấy thích ngồi
trên xe luôn. Ông ấy là người khổ hạnh.”
“Khi ông đi thì cửa ra vườn có đóng không?”
“Có đóng. Tối qua, bên ngoài sương mù nhiều, ông ấy không muốn sương
tràn vào trong nhà.”
“Hiểu rồi. Tóm lại cửa đóng, có khóa không?”
“Thưa không. Cửa đó không khóa bao giờ.”
“Nghĩa là nếu muốn thì ông ta mở được ngay?”
“Đúng vậy ạ. Ông ấy ngồi xe lăn mà. Ông ấy có thể lăn tới bên cửa, mở ra
nếu trời quang đãng.”
“Được rồi.” Thanh tra suy nghĩ một lúc rồi hỏi. “Tối qua ông có nghe thấy
tiếng súng không?”
“Không, thưa ông,” Angell đáp.
Thanh tra bước đến bên sofa, nhìn xuống mặt Angell. “Như thế chẳng
phải lạ lắm hay sao?”
“Không, không lạ đâu, thưa ông. Phòng của tôi cách cũng một quãng. Đi
hết hành lang, qua một cái cửa dầy cộp đằng kia ngôi nhà.”
“Thế lúc cần gọi ông thì ông chủ không thấy khó khăn hay sao?”
“Thưa không,” Angell đáp. “Ông ấy có nối chuông vào phòng tôi mà.”
“Tối qua ông ấy không bấm chuông lần nào?”
“Thưa không,” Angell lặp lại. “Nếu có bấm thì tôi dậy ngay lập tức.