trống, hạ sĩ Cadwaller liền chộp lấy cơ hội ngồi nghỉ chân. “Cụ thể thế nào?”
thanh tra hỏi Angell. “Ông kể lại cho tôi nghe.”
“Ông Warwick lúc đó đang chạy xe trên đường cái thì có một thằng bé từ
một căn nhà lao ra,” Angel kể. “Hình như đó là quán rượu thì phải, tôi nhớ là
thế. Lúc đó thì không thể dừng kịp được nên ông Warwick chưa kịp phản ứng
thì đã chẹt qua nó mất rồi.”
“Lúc đó đang đi nhanh à?” thanh tra hỏi.
“Ồ, không, thưa ông. Trong buổi sơ thẩm đã làm rõ việc này rồi ạ. Ông
Warwick lúc đó chạy ở tốc độ cho phép.”
“Tôi biết người ta nói như thế,” thanh tra bình luận.
“Đúng là như thế đó ạ,” Angell khẳng định. “Y tá Warburton - y tá của
ông Warwick lúc đó - cũng ngồi trong xe, cũng nhận định như vậy mà.”
Thanh tra bước qua một đầu ghế sofa. “Lúc đó cô ta tình cờ nhìn vào đồng
hồ tốc độ hay sao?”
“Tôi nghĩ là có nhìn vào đồng hồ tốc độ,” Angell trả lời không chút vấp
váp. “Cô ấy ước tính xe chạy tầm hai mươi đến hai mươi lăm dặm một giờ.
Ông Warwick được tha bổng.”
“Nhưng bố thằng bé không đồng ý?” thanh tra hỏi.
“Tôi nghĩ chuyện đó cũng tự nhiên thôi, thưa ông,” Angell bình phẩm.
“Trước đó ông Warwick có uống rượu không?”
Angell né câu trả lời. “Hình như ông ấy có uống một ly sơ-ri, thưa ông.”
Hai người nhìn nhau, sau đó thanh tra Thomas bước tới cửa ra vườn, lấy khăn
tay ra xì mũi. “Tạm thời thế là đủ rồi,” ông nói với Angell.
Angell đứng lên, bước đến cửa. Sau một chút lưỡng lự, ông ta quay lại
nói, “Ông cho tôi hỏi, có phải ông Warwick bị bắn bằng súng của ông ấy
không?”
Thanh tra quay lại. “Cái đó còn phải tìm hiểu đã. Kẻ bắn ông ta đã va phải
ông Starkwedder lúc đó đang mò vào nhà để nhờ giúp kéo xe bị kẹt ra khỏi
rãnh. Lúc va chạm, người kia làm rơi khẩu súng. Ông Starkwedder nhặt lên -
là khẩu này.” Thanh tra trỏ khẩu súng nằm trên bàn.
“Ra vậy. Cám ơn ông.” Angel nói xong liền quay lưng đi ra cửa.
“Mà này,” thanh tra nói thêm, “hôm qua nhà có khách đến không? Tối