hôm qua ấy?”
Angell khựng lại một chút rồi liếc nhanh về phía thanh tra. “Lúc này… tôi
không nhớ là có người tới, thưa ông.” Ông ta đi ra, đóng cửa lại.
Thanh tra Thomas quay lại chiếc bàn. “Nếu cậu muốn hỏi,” thanh tra nói
nhỏ với hạ sĩ, “thì tôi nói luôn là tay này khó chơi đấy. Khó nắn được con
người này. Tôi không thích thế.”
“Tôi cũng đồng ý với sếp. Tay này không đáng tin chút nào.” Giật mình
thấy sếp đang đứng, mình đang ngồi, Cadwallader bật giậy.
Viên thanh tra cầm lấy cuốn sổ ghi chép Cadwallader đưa, vừa đọc vừa
nói, “Không biết tay Angell này còn giấu chuyện gì về tối hôm qua không
nữa.” Rồi chợt ông hỏi Cadwallader, “Cậu viết gì thế này? ‘Tháng mười một
trời sương, Tháng mười hai trời nắng.’ Lại thơ Keats à?”
“Không ạ,” hạ sĩ tự hào đáp. “Của Cadwallader.”