7
Thanh tra quăng quyển sổ trở lại cho Cadwallader đúng lúc cửa mở rồi cô
Bennett đi vào, khép cửa cẩn thận. “Thanh tra,” cô nói, “bà Warwick muốn
gặp ông. Bà ấy đang hơi khó ở một chút.” Cô vội nói thêm, “Ý tôi là cụ bà
Warwick, mẹ của Richard. Cụ không chịu nhận nhưng tôi thấy sức khỏe cụ
không tốt, nên ông nên nhẹ nhàng với cụ. Ông tiếp cụ được không?”
“Tất nhiên rồi,” thanh tra đáp. “Cô mời cụ vào đây.”
Cô Bennett ra mở cửa, ra hiệu cho cụ bà Warwick vào. “Không phiền gì
đâu, cụ Warwick,” cô quản gia trấn an bà già rồi bước ra, khép cửa lại.
“Chào cụ,” thanh tra nói. Bà Warwick không đáp lại lời chào mà đi thẳng
vào vấn đề. “Thanh tra nói cho tôi biết,” bà nói như ra lệnh, “tiến độ đến đâu
rồi?”
“Nói về chuyện đó lúc này còn hơi sớm, thưa cụ,” ông trả lời, “nhưng cụ
cứ an tâm là chúng tôi đang làm hết sức mình.”
Bà Warwick ngồi xuống ghế sofa, để cái gậy chống tì vào tay. “Về cái tay
MacGregor,” bà hỏi, “hắn có mặt ở khu vực này gần đây không? Có ai thấy
hắn không?”
“Chúng tôi đang điều tra việc đó rồi,” thanh tra nói cho bà rõ. “Nhưng
chưa thấy báo có người lạ nào ở khu vực này cả.”
“Thằng bé tội nghiệp đó,” bà Warwick nói tiếp, “thằng bé bị Richard chẹt
ấy, tôi nghĩ nó đã làm bố nó mất trí rồi. Người ta nói với tôi lúc đó bố nó rất
hùng hổ, rất dữ tợn. Có thể đó cũng là tự nhiên. Nhưng hai năm rồi. Thật
không thể tin được.”
“Đúng vậy,” thanh tra thống nhất, “có vẻ là chờ đợi cũng lâu đấy.”
“Ông ta có máu người Scot trong mình mà,” bà Warwick trầm tư. “Mang
họ MacGregor. Kiên nhẫn, chờ đợi. Người Scot.”
“Đúng là bản chất của họ,” hạ sĩ Cadwallader nói toáng lên, dường như
quên mất mình đang ở đâu, nghĩ gì nói nấy, ” ‘Khi người Scot đứng lên, còn