“Nhưng ông ấy đã được tòa tha bổng,” thanh tra nói.
Bà Warwick cười. “Cái cô y tá ngồi trong xe tên là gì nhỉ? Warburton
đúng không nhỉ?” Bà cười khẩy. “Cô ta thật là ngu ngốc, tận tâm tận lực với
Richard. Chắc Richard cũng quăng cho cô ta một cục tiền to để mua lời
chứng đó.”
“Cụ biết có chuyện đó thật?” thanh tra đanh thép hỏi.
Bà Warwick đáp lại bằng một giọng cũng không kém, “Tôi không biết gì
cả, nhưng tôi biết tự rút ra kết luận.”
Thanh tra chuyển qua chỗ hạ sĩ Cadwallader xem lại nội dung anh này ghi
chép, còn bà Warwick vẫn nói tiếp. “Tôi nói thật với ông đấy. Ông muốn sự
thật còn gì. Chẳng phải ông muốn đoan chắc là có đủ động cơ giết người từ
phía bố thằng bé tội nghiệp hay sao chứ! Theo tôi thì có đấy. Có điều là đã
bao lâu nay rồi…” giọng bà nhỏ dần rồi yên hẳn.
Thanh tra rời mắt khỏi quyển sổ, ngẩng lên hỏi, “Tối qua cụ có nghe thấy
gì lạ không?”
“Tôi hơi lãng tai,” bà Warwick nói luôn. “Đến khi thấy mọi người nói ồn
ào, đi qua lại cửa phòng thì tôi mới biết có chuyện. Tôi xuống đây thì thằng
Jan bảo, ‘Richard bị bắn. Richard bị bắn.’ Lúc đầu tôi tưởng…” bà lấy tay
chùi mắt, “tôi còn tưởng là nó đùa cơ.”
“Jan là con trai út của cụ?”
“Không phải con tôi,” bà Warwick nói, bắt gặp ánh mắt của thanh tra, bà
giải thích thêm, “Tôi ly dị cũng nhiều năm rồi. Chồng tôi đi thêm bước nữa.
Jan là con riêng của ông ấy.” Bà dừng lại rồi tiếp. “Cũng có vẻ phức tạp đấy
chứ. Khi bố mẹ nó mất, nó chuyển đến đây ở. Richard và Laura lúc đó cũng
mới cưới. Laura quý thằng em khác mẹ của Richard, đối xử với nó như em
ruột vậy.”
Thấy bà dừng lại lấy hơi, thanh tra liền chộp lấy cơ hội hướng bà về chủ
đề Richard Warwick. “Tôi hiểu rồi,” ông nói, “nhưng về phần Richard…”
“Tôi yêu con trai tôi, thanh tra,” bà Warwick nói, “nhưng tôi không mù
quáng đến mức không thấy lỗi lầm của nó. Cũng phần lớn vì vụ tai nạn mà nó
mới bị tàn phế như thế. Trước đó nó lúc nào cũng kiêu ngạo, thích phóng
khoáng, nên khi phải sống một cuộc đời tàn phế quả là cực hình với nó.