“Thế là đủ bù đắp cho những điều phiền toái đúng không?” thanh tra hỏi
vặn.
“Dạ. Tôi đang cố tích lũy một chút.”
Viên thanh tra thả mình vào ghế bành, đặt súng lên chiếc bàn bên cạnh.
“Trước khi đến làm cho ông Warwick thì ông làm gì?”
“Cũng kiểu việc thế này, thưa ông. Tôi có thể cho ông xem giấy giới thiệu.
Hy vọng ông thấy những chủ cũ đều hài lòng về tôi. Những chủ cũ - bệnh
nhân cũ - của tôi cũng khá khó tính, ví dụ như Đức ngài James Walliston. Giờ
ngài ấy đã tự nguyện sống ở viện tâm thần. Làm cho ngài ấy rất khó, thưa
ông.” Ông ta hạ giọng khi nói thêm, “Nghiện ma túy.”
“Được rồi,” thanh tra nói. “Ông Warwick không nghiện chứ nhỉ?”
“Không, thưa ông. Ông Warwick chỉ uống rượu thôi.”
“Nhưng uống nhiều chứ?” thanh tra hỏi thêm.
“Thưa, đúng vậy. Ông ấy tửu lượng lớn, nhưng không phải dạng con
nghiện. Chắc ông hiểu ý tôi. Không có biểu hiện xấu nào cả.”
Viên thanh tra dừng một lúc rồi hỏi tiếp, “Còn về súng ống này thì sao -
bắn thú vật à?”
“À, đó là sở thích của ông ấy, thưa ông. Trong nghề chúng tôi gọi là sự bù
đắp. Ông ấy trước đây là thợ săn có hạng, theo tôi biết là thế. Trong phòng
ngủ ông ấy có cả kho súng.” Ông ta hất đầu về phía mấy phòng còn lại trong
nhà. “Súng trường, súng hơi, súng lục, côn xoay.”
“Tôi hiểu rồi,” thanh tra nói. “Ông xem qua khẩu này xem thế nào.”
Angell đứng lên, bước về phía chiếc bàn, rồi ngập ngừng. “Không sao
đâu,” thanh tra động viên, “ông cứ cầm lên, không ảnh hưởng gì.”
Angell từ từ cầm khẩu súng lên. “Ông có nhận ra không?” thanh tra hỏi.
“Cũng khó nói, thưa ông. Trông thì giống súng của ông Warwick, có điều
tôi đâu biết nhiều về vũ khí đâu. Tôi không thể đoan chắc là tối qua ông ấy để
khẩu nào trên bàn bên cạnh.”
“Chẳng lẽ ông ta không để cùng một khẩu hàng đêm hay sao?”
“Ồ, không ạ. Ông ấy thích kiểu khác. Mỗi hôm một khẩu.” Angell đưa
khẩu súng lại cho viên thanh tra.
“Ông ta cần súng làm gì tối hôm qua khi sương mù thế?”