Norfolk, đúng không? Có đứa bé bị chẹt ấy.”
“Nhớ, nhớ chứ,” Jan sung sướng trả lời. “Richard phải ra tòa mà.”
“À, đúng rồi đó. Cậu còn nhớ gì nữa không?” thanh tra khích lệ cậu ta.
“Hôm đó buổi trưa ăn cá hồi,” Jan nói ngay. “Richard với Warby đi về
cùng nhau. Warby có vẻ uể oải còn Richard thì cười.”
“Warby?” thanh tra hỏi. “Là y tá Warburton?”
“Đúng Warby đấy. Tôi chả thích bà ấy. Nhưng Richard hôm đấy vui nên
cứ lải nhải, ‘Diễn hay lắm, Warby.’”
Bỗng cửa bật mở, Laura Warwick xuất hiện. Hạ sĩ Cadwallader bước tới
chặn lại, còn Jan gọi to, “Chào chị Laura.”
“Tôi đến không đúng lúc à?” Laura hỏi thanh tra.
“Không phải thế, bà Warwick,” ông nói. “Bà ngồi xuống đi.”
Laura đi hẳn vào phòng để hạ sĩ đóng cửa lại. “Jan… thằng Jan…?” Laura
ngập ngừng.
“Tôi đang hỏi cậu ấy mấy câu thôi,” thanh tra giải thích, “để xem cậu ấy
nhớ được gì về vụ tai nạn của thằng bé ở Norfolk. Thằng bé nhà MacGregor.”
Laura ngồi xuống một bên ghế sofa. “Em có nhớ không, Jan?”
“Em nhớ chứ,” Jan đáp đầy hứng khởi. “Cái gì em chả nhớ.” Nó quay lại
nói với thanh tra. “Tôi nói cho ông rồi mà.”
Thanh tra không đáp lời cậu ta mà bước chậm tới ghế sofa, hướng về
Laura Warwick hỏi, “Bà biết những gì về vụ tai nạn đó, bà Warwick? Bữa
trưa hôm đó mọi người có bàn về chuyện đó không, sau khi chồng bà từ tòa
về ấy?”
“Tôi không nhớ đâu,” Laura nói ngay.
Jan vùng đứng lên, đến chỗ chị dâu. “Chị có nhớ mà, Laura,” cậu ta nhắc.
“Chẳng phải Richard bảo là ‘thêm hay bớt một thằng nhóc thì thế giới này có
khác gì đâu.’”
Laura đứng dậy, nói với thanh tra, “Xin ông…”
“Có gì đâu, bà Warwick,” thanh tra Thomas nói nhẹ nhàng. “Chuyện đó
lúc này quan trọng, chúng tôi cần biết sự thật về vụ tai nạn đó. Với lại cũng
có khả năng đó là lý do xảy ra chuyện tối qua ở đây.”
“Phải, phải. Tôi hiểu,” Laura thở dài.