9
Lúc đó vừa hay hạ sĩ Cadwallader đưa Jan vào, cậu ta chạy ngay tới chỗ viên
thanh tra. “Ông cần tôi à?” cậu ta sung sướng hỏi tướng lên. “Đã bắt được
hắn chưa? Trên người có máu không?”
“Từ từ đã, Jan,” Bennett nhắc. “Cậu phải ngoan chứ. Trả lời câu hỏi của
ngài đây là được rồi.”
Jan rạng rỡ quay lại nhìn Bennett, rồi lại nhìn thanh tra, “Tôi sẽ trả lời,”
cậu ta hứa. “Nhưng không được hỏi gì đúng không ạ?”
“Tất nhiên là được hỏi chứ,” thanh tra vuốt ve cậu ta.
Bennett ngồi xuống sofa, “Tôi chờ ở đây khi ông nói chuyện với cậu ấy.”
Thanh tra liền đứng lên, ra mở cửa mời, “Không cần đâu, cô Bennett.
Chúng tôi hỏi xong cô rồi. Mà nãy cô bảo cô bận còn gì.”
“Tôi ở lại cũng được,” cô nói.
“Tôi rất lấy làm tiếc.” Giọng thanh tra đã đanh lại. “Chúng tôi chỉ muốn
tiếp chuyện từng người một.”
Bennett nhìn thanh tra Thomas rồi nhìn hạ sĩ Cadwallader, thấy rõ là thất
thế, cô ra vẻ khó chịu rồi ra khỏi phòng. Thanh tra liền đóng cửa, còn viên hạ
sĩ về vị trí chuẩn bị ghi chép. Thanh tra ngồi xuống sofa. “Ta nghĩ,” ông nói
với Jan, “là cậu chưa bao giờ có liên quan tới án mạng đúng không?”
“Chưa, chưa ạ,” Jan hào hứng đáp. “Thật là hồi hộp nhỉ.” Cậu ta dựa vào
ghế hỏi, “Ông đã tìm thấy bằng chứng chưa - dấu tay hay vết máu ấu?”
“Cậu có vẻ quan tâm tới máu đấy,” thanh tra cười nhận xét.
“Đúng ạ,” Jan đáp nhỏ vẻ quan trọng. “Tôi thích máu, màu máu đẹp lắm.
Màu đỏ tươi.” Nó giờ cũng ngồi xuống ghế, tủm tỉm cười. “Richard bắn
nhiều thứ lắm, mấy con vật đó hay chảy máu. Buồn cười nhỉ. Richard toàn đi
bắn mà giờ lại bị bắn. Ông có thấy buồn cười không?”
Thanh tra trầm giọng, khô khan trả lời, “Cũng có thể có khía cạnh hài
hước nào đó.” Dừng lại, ông hỏi tiếp, “Cậu có buồn khi anh - anh khác mẹ -