đang lao đi nhanh khủng khiếp - nếu như xe đang ngoài tầm kiểm soát - “
“Laura nói với ông thế sao?” Bennett ngắt lời.
Thanh tra quay lại nhìn cô, khá nhạc nhiên khi cô đề cập tới vợ của người
đã khuất. “Sao cô lại nghĩ là bà ấy nói với tôi như vậy?”
“Tôi cũng không biết,” Bennett trả lời, “tôi tự hỏi vậy thôi.” Bối rối, cô
nhìn đồng hồ đeo tay. “Như vậy đã xong chưa?” cô hỏi. “Tôi đang bận nhiều
việc quá.”
Cô bước tới cửa, mở ra định đi thì thanh tra nói, “Có lẽ tôi nên nói chuyện
với Jan một lúc, nếu cô không phiền.”
Bennett xoay người lại, vẫn ở ngưỡng cửa, “Ồ, sáng nay cậu ấy còn rất
xúc động,” cô nói, trong giọng có điều gì đó bực bội. “Tôi rất cảm kích nếu
ông không nói chuyện với cậu ấy - khơi lại mọi việc. Tôi vừa mới giúp cậu
ấy bình tĩnh được.”
“Rất tiếc là tôi buộc phải hỏi cậu ấy vài câu,” thanh tra không nhượng bộ.
Bennett khép cửa lại rồi quay trở lại căn phòng. “Sao ông không đi tìm cái
ông MacGregor mà hỏi? Chắc là chưa chạy xa được đâu.”
“Chúng tôi sẽ tìm được. Cô đừng có lo,” thanh tra nói.
“Hy vọng là thế,” Bennett nói. “Chắc chắn là trả thù. Chúa đâu có dạy
thế.”
“Đúng đấy,” thanh tra đồng ý, nói thêm, “nhất là khi vụ tai nạn đó chẳng
phải là lỗi của ông Warwick nhà ta, mà cũng chẳng thể tránh được cơ mà.”
Bennett tròn mắt nhìn ông. Vài khắc trôi qua, thanh tra nói lại, “Tôi muốn
nói chuyện với Jan.”
“Không biết tôi có tìm được cậu ấy hay không nữa,” Bennett nói. “Có khi
cậu ấy ra ngoài mất rồi.”
Sau khi cô nhanh chóng rời phòng, thanh tra hất đầu về phía cửa ra hiệu
cho hạ sĩ Cadwallader, người hạ sĩ lập tức đi theo cô.
Ở ngoài hành lang, Bennett nói với Cadwallader. “Anh không được làm
phiền cậu ấy,” cô nói. Cô lại bước vào trong phòng. “Ông không được làm
cậu ấy lo lắng,” cô như ra lệnh cho thanh tra. “Cậu ấy rất dễ - mất bình tĩnh.
Hay xúc động, bốc đồng.”
Thanh tra quan sát cô trong yên lặng rồi hỏi, “Cậu ta có hay bạo lực