không?”
“Không, tất nhiên là không. Cậu ấy tình cảm lắm, hiền lắm, dễ bảo. Tôi
chỉ muốn ông đừng làm cậu ấy buồn lòng, như thế không tốt cho trẻ em, nhất
là mấy việc về án mạng. Cậu ấy là như thế, vẫn như trẻ con.”
Thanh tra ngồi xuống ghế cạnh bàn. “Cô đâu phải lo lắng làm gì, cô
Bennett. Chuyện đó tôi đảm bảo cho cô.” Ông trấn an, “Chúng tôi hiểu tình
hình mà.”