“Không. Nhưng Richard có kể lại khi về. Ông ấy nói là cha thằng bé dọa
ông ấy, bảo là sẽ trả lại hết. Tất nhiên chúng tôi lúc đó không coi chuyện đó
là nghiêm trọng lắm.”
Thanh tra Thomas lại gần cô. “Ấn tượng cụ thể của cô về tai nạn đó như
thế nào?”
“Tôi không hiểu ý ông.”
Thanh tra dành một vài giây quan sát người phụ nữ. “Ý tôi là cô có nghĩ
tai nạn xảy ra là vì ông Warwick uống say hay không?”
Cô phẩy tay gạt đi. “Chắc bà cụ nói với ông thế chứ gì. Ông không nên tin
vào mọi điều bà ấy nói đâu. Bà ấy rất có thành kiến với rượu. Chồng bà ấy -
cha của Richard ấy - cũng nghiện rượu.”
“Vậy cô cho rằng,” thanh tra gợi ý, “lời khai của Richard Warwick là
đúng sự thực, nghĩa là ông ấy lái xe ở tốc độ cho phép, rằng vụ tai nạn đó là
không thể tránh được?”
“Tôi không thấy có lý nào cho thấy đó không phải là sự thực,” Bennett
khăng khăng giữ ý kiến. “Y tá Warburton đã chứng thực lời đó.”
“Lời cô y tá nói là đáng tin?”
Dường như nghĩ rằng bị coi thường về vị trí, nghề nghiệp của mình, cô bật
lại, “Tôi hy vọng như vậy. Với lại người ta đâu có tự nhiên mà đi nói dối -
nhất là về những việc như vậy. Có đúng không?”
Hạ sĩ Cadwallader từ nãy có theo dõi cuộc thẩm vấn, nói chen vào, “Ồ,
không bao giờ. Cứ theo lời người ta nói ấy thì hẳn cô sẽ đi tới kết luận là
người ta không những chạy xe ở tốc độ cho phép mà còn đi lùi nữa ấy.”
Khó chịu vì bị gián đoạn, thanh tra từ từ quay sang lừ mắt nhìn hạ sĩ. Bản
thân Bennett cũng có chút ngạc nhiên về người thanh niên này. Xấu hổ quá,
Cadwallader lại vục mặt vào quyển sổ, còn thanh tra quay về với cô Bennett.
“Điều tôi rút ra được là thế này,” ông nói, “khi người ta cáu giận và căng
thẳng thì người ta dễ dàng đe dọa người đã gây ra tai nạn làm chết con mình.
Nhưng khi đã bình tĩnh trở lại, nếu đúng mọi việc xảy ra như lời nói, thì ông
ta hẳn đã nhận ra rằng tai nạn xảy ra không phải lỗi của Richard Warwick.”
“Ồ,” Bennett nói, “tôi hiểu ý ông rồi.”
Thanh tra chậm rãi bước trong phòng khi nói tiếp, “Trong trường hợp xe