“Theo lời mẹ chồng của bà,” thanh tra nói tiếp, “thì chồng bà hôm đó có
uống rượu trước khi lái xe.”
“Tôi cũng nghĩ là ông ấy có uống,” Laura thú nhận. “Cũng… cũng có gì
khác thường đâu.”
Thanh tra ngồi xuống sofa. “Bà đã bao giờ nhìn thấy ông MacGregor
chưa?” ông hỏi.
“Chưa,” Laura đáp. “Tôi đâu có đến tòa.”
“Thấy bảo ông ta muốn trả thù,” thanh tra nhận xét.
Laura cười buồn. “Chuyện đó hẳn đã tác động mạnh đến đầu óc của ông
ấy.”
Jan, lúc đó đã bắt đầu khá kích động, đi đến bên cạnh hai người. “Nếu tôi
có kẻ thù,” cậu ta nói hằn học, “tôi sẽ làm đúng như thế. Tôi sẽ chờ đợi thật
lâu, rồi nấp trong bóng tối cùng khẩu súng. Rồi…” Cậu ta bắn cái ghế bành
bằng khẩu súng tưởng tượng. “Bang, bang, bang.”
“Yên nào, Jan,” Laura lên giọng với nói.
Jan chợt có vẻ buồn, “Sao chị lại bực em, chị Laura?” cậu ta hỏi đúng như
trẻ con.
“Đâu có,” Laura dỗ dành cậu ta. “Chị đâu có bực. Nhưng đừng có bị kích
động thế.”
“Em có bị kích động đâu.”