được bắn ra từ khẩu súng này. Còn về dấu tay, để xem nào.” Ông ta đến bên
ghế cạnh bàn làm việc rồi ngồi xem tài liệu, còn hạ sĩ di chuyển về phía hốc
tường.
Jan, trước giờ vẫn chằm chằm quan sát Starkwedder, đặt câu hỏi, “Ông
vừa từ Abadan về à? Abadan thế nào?”
“Nóng.” Starkwedder chỉ đáp có vậy rồi quay sang Laura, “Hôm nay bà
thấy thế nào, bà Warwick? Đã ổn hơn chưa?”
“Khỏe hơn rồi, cám ơn ông,” Laura đáp. “Tôi qua được cơn sốc rồi.”
“Tốt quá,” Starkwedder nói.
Thanh tra đứng lên từ lúc nào, giờ đã ở chỗ Starkwedder đang ngồi trên
ghế. “Dấu tay của ông có trên cửa sổ, bình rượu, cốc rượu, bật lửa. Dấu tay
trên bàn không phải của ông. Dấu tay này là của người hoàn toàn chưa xác
định được.” Ông nhìn quanh phòng, nói tiếp, “Thế là rõ rồi. Vì tối qua không
có khách tới…?” ông nhìn Laura.
“Không có,” Laura khẳng định.
“Thế nên đó hẳn là của MacGregor,” thanh tra nói tiếp.
“Của MacGregor ư?” Starkwedder hỏi, mắt nhìn Laura.
“Ông có vẻ ngạc nhiên ư?” thanh tra hỏi.
“Phải, cũng có đôi chút,” Starkwedder thú nhận. “Tôi thì tôi cứ nghĩ ông
ta hẳn sẽ phải đeo găng chứ.”
Thanh tra gật đầu, “Ông nói đúng. Ông ta đã đeo găng khi dùng súng.”
“Có cãi vã gì không?” Starkwedder hỏi, hướng về phía Laura. “Hay không
ai nghe thấy gì ngoài tiếng súng?”
Laura cố gắng bật ra câu trả lời, “Tôi… chúng tôi… tôi với Benny - chúng
tôi nghe thấy tiếng súng. Ở trên gác khó nghe được gì dưới này lắm.”
Hạ sĩ Cadwallader cho tới giờ vẫn đang chăm chú nhìn ra vườn qua cái
cửa sổ nhỏ ở hốc phòng, có vẻ như thấy ai đang đi qua bãi cỏ, liền đi đến bên
cửa ra vườn quan sát cho rõ. Vừa lúc đó có một người đàn ông sáng sủa, tầm
hơn ba mươi tuổi, tầm thước, tóc sáng, mắt xanh, có phong thái của người đã
từng nhập ngũ, bước vào phòng. Ông ta dừng lại ở cửa, lo lắng quan sát. Jan
là người đầu tiên trong phòng nhận ra, liền hét tướng lên, “Julian! Julian.”
Nhân vật mới hết nhìn Jan lại quay sang nhìn Laura Warwick. “Laura,”