ông ta nói, “tôi vừa mới nghe tin. Tôi… tôi rất lấy làm tiếc.”
“Chào ông, thiếu tá Farrar,” thanh tra Thomas lên tiếng.
Julian Farrar quay sang thanh tra, “Việc này thật là kinh khủng,” ông ta
nói. “Tội nghiệp Richard.”
“Richard hôm qua nằm kia, trên xe lăn,” Jan kể cho Farrar đầy hứng khởi.
“Chỉ còn là một đống thịt thôi. Trên ngực cắm một tờ giấy nữa. Ông biết viết
gì không? ‘Nợ phải trả’.”
“Biết rồi, Jan,” Julian Farrar lẩm bẩm, vỗ vai cậu ta.
“Hay thật đấy nhỉ?” Jan tiếp tục, mắt vẫn rất hào hứng.
Farrar bước qua thằng bé, “Phải, phải, hay lắm,” ông ta dỗ dành Jan, đôi
mắt đầy vẻ dò hỏi hướng về phía Starkwedder.
Thanh tra giới thiệu hai người với nhau. “Đây là ông Starkwedder - Thiếu
tá Farrar - có thể sẽ vào nghị viện lần tới - ông ấy đang tranh cử.”
Starkwedder bắt tay Julian Farrar, lịch sự nói, “Rất hân hạnh.”
Thanh tra tách ra, vẫy tay gọi hạ sĩ. Hai người cúi đầu trao đỏi khi
Starkwedder giải thích cho thiếu tá Farrar, “Tôi đâm xe xuống rãnh, nên vào
trong nhà để nhờ gọi điện thoại cho người tới giúp. Có một người lao từ trong
nhà ra, suýt làm tôi ngã văng ra.”
“Thế người đó đi về phía nào?” Farrar hỏi.
“Cũng không rõ. Ông ta biến vào trong sương mù như ma thuật ấy.”
Starkwedder quay đi, còn Jan đang quỳ trên ghế trông đợi Farrar trò chuyện
thêm, “Ông từng bảo Richard thể nào cũng có ngày bị người ta bắn, đúng
không ạ?”
Mọi người không ai nói gì, đổ dồn vào Julian Farrar.
Farrar ngẫm nghĩ rồi đáp, “Ta nói thế à? Ta cũng chả nhớ.” Giọng nói như
bực bội.
“Có, đúng ông có nói mà,” Jan nhì nhèo. “Hôm ngồi ăn tối. Ông với
Richard lúc đó có cãi nhau rồi ông nói, ‘Richard này, rồi thể nào cũng có
người nã một viên đạn vào đầu anh.’”
“Đúng là lời tiên tri,” thanh tra nhận xét.
Julian Farrar ngồi tựa vào ghế đẩu rồi mới trả lời, “À, súng ống của
Richard hay gây ra phiền phức ở đây. Chẳng ai ưa cả. Chẳng phải có cái tay -