còn nhớ không Laura? - tay làm vườn, Griffiths, bị Richard đuổi việc ấy.
Griffiths có lần nói với tôi - mấy lần ấy - là, ‘Sẽ có ngày, nói ông biết trước,
tôi sẽ sách súng tới đây bắn thằng cha Warwick.’”
“Ấy, Griffiths không phải hạng người đó đâu,” Laura vội nói đỡ.
Farrar có vẻ hối lỗi, “Không không, tất nhiên là không. Tôi đâu có ý đó.
Tôi chỉ muốn nói là người ta nói ra nói vào nhiều về Richard thôi.” Rồi để
che đi vẻ xấu hổ, ông ta lấy hộp thuốc, rút ra một điếu.
Thanh tra ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Starkwedder đứng gần hốc trong
phòng, gần chỗ Jan đang chăm chú quan sát.
“Giá mà hôm qua tôi rẽ qua đây,” Julian Farrar nói tảng, “thật đấy.”
“Nhưng sương mù thế cơ mà,” Laura nói, “ông đâu ra khỏi nhà được.”
“Không ra được,” Farrar nói. “Tôi có mời mấy người trong ủy ban tới ăn
tối. Thấy sương dày lên, họ ra về sớm. Lúc đó tôi cũng định ghé sang đây
chơi, nhưng rồi lại thôi.” Lục túi áo một hồi, ông ta hỏi, “Ai có diêm cho tôi
mượn? Chả biết để đâu cái bật lửa rồi.”
Ông ta nhìn quanh rồi chợt thấy chiếc bật lửa trên bàn nơi Laura để lại tối
hôm trước, liền đứng lên ra đó nhặt. Mọi việc không nằm ngoài quan sát của
Starkwedder. “Ô, đây rồi,” Farrar nói, “đúng là không thể nhớ quên ở đâu.”
“Julian…” Laura thốt lên.
“Sao?” Farrar mời bà chủ nhà một điếu, bà ta cầm lấy. “Tôi rất lấy làm
tiếc về mọi chuyện, Laura,” ông ta nói. “Nếu cần tôi làm gì…” giọng ông ta
nhỏ dần, thiếu quyết đoán.
“Tôi hiểu rồi,” Laura đáp khi Farrar châm thuốc.
Jan thình lình nói với Starwedder. “Ông biết bắn súng không, ông
Starkwedder? Tôi bắn được. Richarch cho tôi thử rồi, mấy lần. Tất nhiên bắn
không giỏi bằng anh ấy.”
“Thế cơ à?” Starkwedder nói với Jan. “Ông ấy cho cậu thử bắn súng gì?”
Trong lúc Jan đang thu hút sự chú ý của Starkwedder thì Laura chộp lấy
cơ hội nói nhanh với Julian Farrar.
“Julian, em cần nói chuyện với ông. Cần lắm,” Laura thì thầm.
Farrar cũng thì thầm, “Cẩn thận đấy.”
“Là khẩu .22,” Jan nói với Starkwedder. “Tôi bắn khẩu đấy giỏi đấy chứ,