11
Không khí im ắng một cách khó chịu sau khi mấy người cảnh sát cùng Jan đi
ra ngoài. Cuối cùng Starkwedder cũng nói, “À, có lẽ tôi nên chạy ra xem
người ta đã kéo xe của tôi ra khỏi cái rãnh chưa. Trên đường đến đây lúc nãy
tôi không đi qua đó.”
Laura giải thích, “Không qua đâu, hai đường là hai đầu nhà.”
“Ra vậy,” Starkwedder vừa đáp vừa đi qua chỗ cửa ra vườn, rồi quay
người lại. “Ban ngày mọi thứ trông khác quá.” Ông ta bước ra ngoài hành
lang.
Lập tức Laura và Julian Farrar quay ra với nhau. Laura thốt lên, “Julian.
Cái bật lửa. Em bảo với người ta đó là của em.”
“Em nói thế ư? Với thanh tra à?” Farrar hỏi lại.
“Không, với ông ta.”
“Với… với người đó…” Farrar định nói tiếp thì phải ngưng vì nhận thấy
Starkwedder đang bước lại trên hành lang bên ngoài cửa. “Laura…”
“Cẩn thận,” Laura nói, chân bước tới cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài. “Kẻo ông
ta nghe thấy đó.”
“Ông ta là ai?” Farrar hỏi, “Em có quen không?”
Laura đã bước trở lại giữa phòng. “Không, không quen. Ông ta… xe ông
ta bị trục trặc nên tối qua vào đây nhờ. Ngay sau khi…”
Julian Farrar vuốt nhẹ tay Laura đang đặt trên thành ghế. “Không sao đâu,
Laura. Em biết là tôi sẽ làm hết sức.”
“Julian… dấu tay,” Laura tỏ vẻ e ngại.
“Dấu tay nào?”
“Trên bàn ấy. Trên cái bàn kia, trên cả cửa kính. Có phải là của ông
không?”
Farrar rụt tay lại, ra dấu là Starkwedder lại đang ở ngoài hành lang rồi.
Laura lùi lại, cũng chẳng buồn nhìn ra cửa sổ kiểm chứng, nói khá to, “Ông