Starkwedder nhìn Laura một lúc mới nói, giọng vẫn bực tức, “Có mấy
điều về tối hôm qua mà bà không nói cho tôi, đúng không? Thế nên bà mới
vội giật lấy cái bật lửa rồi bảo là của bà.” Bước vài bước trong phòng, rồi ông
ta lại tới đối diện với Laura, “Chuyện giữa hai vị đã được bao lâu rồi?”
“Cũng một thời gian rồi,” Laura nói như thì thầm.
“Thế mà bà không có ý định bỏ Warwick mà đi hay sao?”
“Không,” Laura đáp. “Còn sự nghiệp của Julian nữa. Chuyện đó sẽ hủy
hoại địa vị chính trị của ông ấy.”
Starkwedder khó chịu ngồi xuống một đầu ghế sofa. “Thời nay thì chắc
không đâu. Mấy ông đó thì ông nào chả có bồ bịch chứ.”
“Trường hợp này lại là cá biệt,” Laura cố giải thích. “Ông ấy là bạn của
Richard, mà Richard lại tàn phế…”
“À, phải rồi. Như thế rõ là không đẹp mặt chút nào trước công chúng,”
Starkwedder mỉa mai.
Laura đến bên sofa, đứng nhìn Starkwedder nói lạnh lùng, “Ông cho rằng
tôi phải nói chuyện này với ông tối hôm qua ư?”
Starkwedder tránh ánh mắt của bà ta. “Bà không có nghĩa vụ nói điều đó.”
Laura có vẻ cũng dịu lại, “Tôi thấy chuyện đó không liên quan gì… Ý tôi
là tôi chỉ nghĩ đến việc tôi đã bắn Richard mà thôi.”
Thấy mình lại khiến bà ta xúc động, Starkwedder nói lầm bầm, “Phải rồi,
phải rồi.” Một lúc sau ông ta nói tiếp, “Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được việc
gì khác.” Ngừng lại một lúc, ông ta quan sát Laura. “Bà có muốn làm một thí
nghiệm nhỏ không? Tối hôm qua bà đứng ở đâu bắn Richard?”
“Tôi đứng đâu ư?” Laura nhớ lại, có vẻ băn khoăn lắm.
“Đúng tôi hỏi thế.”
Sau một thoáng suy nghĩ, Laura đáp, “À, đằng kia.” Bà ta hất đầu đại khái
về phía cửa trông ra vườn.
“Bà ra chỗ bà đứng lúc đó xem nào,” Starkwedder chỉ đạo.
Laura đứng lên, bước đi đầy lo lắng. “Tôi… tôi cũng không nhớ rõ. Đừng
ép tôi nhớ lại.” Giọng bà ta đầy sợ hãi. “Lúc đó tôi quá bực tức… tôi…”
Starkwedder ngắt lời. “Chồng bà có nói gì đó với bà,” ông ta gợi ý, “một
điều gì đó khiến bà chộp lấy khẩu súng.” Nói rồi Starkwedder đứng lên, đi tới