tính rất đúng.”
Ông ta lại thả mình xuống ghế, nói tiếp, “Quả là bà đã chơi tôi một vố thật
là đẹp. Nhưng tôi buông, bà đã nghe chưa? Tôi buông. Tội gì mà tôi phải dối
này dối kia để hứng đạn hộ thiếu tá Julian Farrar chứ.”
Laura không đáp, chỉ ngồi im. Một lúc sau bà ta cười và bình tĩnh đi đến
bên ghế bành, cầm lấy điếu thuốc, xoay người nhìn Starkwedder rồi nói,
“Phải rồi, ông sẽ phải đi tiếp cùng tôi. Ông không rút ra được bây giờ đâu.
Ông đã khai với cảnh sát rồi, không rút lời lại được.”
“Cái gì hả?” Starkwedder há mồm.
Laura ngồi xuống ghế bành. “Cho dù ông biết được điều gì hay nghĩ là
ông biết được điều gì,” bà ta giải thích, “thì ông vẫn phải bám theo lời đã
khai. Ông đã là tòng phạm - chính ông nói thế.” Bà ta rít thuốc.
Starkwedder đứng dậy, nhìn bà ta, rồi thốt lên thất vọng. “Xong rồi. Đồ
quỷ cái!” Ông ta trừng mắt nhìn Laura rồi không nói thêm lời nào, xoay lưng
bước nhanh ra vườn rồi đi mất. Laura đứng lên nhìn ông ta sải bước trong
vườn, giơ tay định gọi ông ta nhưng liền nghĩ lại, sau đó từ từ quay đi, trên
mặt còn nhiều nét suy tư.