bên cái bàn cạnh ghế bành, lấy ra một điếu thuốc. “Bà diễn lại xem nào,” ông
ta nói tiếp. “Cái bàn đó, khẩu súng ở đó.” Ông ta lấy điếu thuốc của Laura,
dụi vào gạt tàn. “Hai người đang cãi nhau, bà chộp khẩu súng… chộp lấy đi.”
“Tôi không muốn,” Laura khóc.
“Đừng vờ vịt thế,” Starkwedder gầm gừ. “Súng không có đạn đâu. Bà cầm
lên đi. Cầm lên.”
Laura lưỡng lự rồi cầm khẩu súng.
“Bà đã chộp khẩu súng,” ông ta nhắc lại, “chứ đâu có len lén nhặt nó lên
như thế. Bà chộp súng rồi bắn ông ta. Bà làm lại cho tôi xem.”
Súng trong tay, Laura gượng gạo lùi lại, “Tôi… tôi…”
“Diễn lại đi nào,” Starkwedder nạt.
Laura cố ra vẻ ngắm bắn. “Nhanh lên, bắn đi.” Ông ta vẫn quát, “Làm gì
có đạn đâu.”
Thấy Laura vẫn ngập ngừng, ông ta liền giật khẩu súng khỏi tay bà ta, vẻ
đắc thắng. “Tôi nghĩ không sai. Đời bà chưa bắn súng lần nào cả. Bà không
biết cách dùng súng.” Nhìn khẩu súng, ông ta nói tiếp, “Bà còn không biết là
phải mở chốt an toàn ra nữa.”
Đặt khẩu súng lên ghế đẩu, ông ta bước lại ghế sofa, đối diện với Laura,
rồi nói nhẹ nhàng sau một hồi yên lặng, “Bà không bắn chồng.”
“Tôi bắn,” Laura đáp khăng khăng.
“Ồ, không đâu,” Starkwedder nhắc lại.
Laura phát hoảng, hỏi, “Không bắn thì tôi nhận là bắn làm gì?”
Starkwedder hít thật sau rồi thở ra từ từ, bước vòng quanh ghế sofa, sau
đó thả người lên ghế. “Câu trả lời, đối với tôi, là rất rõ ràng. Đó là bởi vì
chính Julian Farrar đã bắn chồng bà.”
“Không phải,” Laura nói như quát.
“Đúng chứ.”
“Không phải,” bà ta nhắc lại.
“Tôi nói là đúng mà.”
“Nếu là Julian thì việc gì tôi lại nhận là tôi bắn hả?” Laura hỏi.
Starkwedder đứng lên nhìn thẳng vào mắt bà ta. “Bở vì, bởi vì bà đã tính
rằng… bà đã tính đúng rằng tôi sẽ che chở cho bà. Phải rồi, chuyện đó bà đã