thật là tốt, Julian, tôi nghĩ ông sẽ giúp cho gia đình được nhiều lắm.”
Starkwedder vẫn đều bước bên ngoài hành lang, nhưng khi ông ta vừa
khuất bóng thì Laura liền quay lại đối diện với Julian Farrar. “Dấu tay đó có
phải của ông không, Julian. Nghĩ cho kỹ.”
Farrar đắn đo một lúc rồi nói, “Trên bàn, phải rồi, có thể đấy.”
“Chúa tôi ơi,” Laura nói như khóc. “Chúng ta phải làm gì đây?”
Starkwedder lúc này đã lại đến gần cửa rồi. Laura rít một hơi thuốc thật
dài. “Cảnh sát cho rằng vụ này là do một gã tên là MacGregor…” Laura nói
với Julian, mắt đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn dừng lại một chút cho ông ta có
thời gian suy nghĩ.
“Thế thì tốt rồi,” ông ta đáp. “Có thể họ sẽ vẫn tiếp tục theo hướng đó.”
“Nhưng nếu như…” Laura e dè.
Farrar ngắt lời, “Tôi phải đi rồi. Có hẹn công việc.” Nói xong ông ta đứng
lên ngay. “Không có gì đáng lo đâu, Laura.” Lời nói đi kèm mấy cái vỗ nhẹ
lên vai. “Đừng căng thẳng nhé. Tôi thấy em sẽ lại ổn thôi mà.”
Vẻ mặt Laura lúc này là sự pha trộn giữa băn khoăn và tuyệt vọng, nhưng
rõ là Farrar không để ý đến điều đó nên đã bước ra cửa thông ra vườn. Lúc
ông ta mở cửa thì cũng là lúc Starkwedder bước đến với ý định rõ ràng là đi
vào phòng. Farrar liền lịch sự bước sang một bên, tránh va chạm.
“Ông về đó à?” Starwedder hỏi.
“Ừ,” Farrar nói, “mấy hôm nay bận quá. Một tuần nữa là bầu cử rồi.”
“Thế à,” Starkwedder nói. “Thứ lỗi cho tôi không biết, nhưng ông bên nào
nhỉ?”
“Tôi bên đảng Tự do,” Farrar nói, có vẻ như hơi bực bội.
“Ồ, vẫn còn hoạt động cơ à?” Starkwedder hỏi, mặt rạng rỡ.
Julian Farrar hít một hơi thật sâu, rồi bước ra không buồn nói thêm câu
nào, tiện tay đóng cửa hơi mạnh. Starkwedder lúc này nhìn Laura giận dữ ra
mặt, “Tôi thấy rồi,” ông ta cao giọng. “Ít nhất là tôi cũng bắt đầu hiểu ra rồi.”
“Ông nói vậy là sao?” Laura hỏi.
“Bồ của bà đó à?” Ông ta lại gần hơn. “Nói thẳng ra đi.”
“Ông đã nói thế thì tôi cũng chẳng giấu,” Laura vênh mặt lên. “Phải thì
sao nào!”