Angell suy nghĩ rồi mới trả lời. “Việc ông Warwick chết đi, thưa ông, đã
khiến tôi không còn việc làm.”
“Phải, tôi cũng nghĩ như vậy,” Farrar đồng tình. “Nhưng tôi cho rằng ông
kiếm việc khác cũng dễ dàng thôi, đúng không?”
“Tôi hy vọng là vậy, thưa ông,” Angell đáp.
“Ông có chứng chỉ chứ?” Farrar hỏi.
“Thưa ông, có, tôi có chứng chỉ,” Angell đáp, “tôi cũng biết là chỗ này
chỗ kia người ta cần giúp việc ở bệnh viện hay nhà riêng.”
“Thế thì có gì mà ông lo lắng?”
Angell nói, “À, thưa ông, cái không gian sự việc khiến tôi mất công việc
hiện tại làm tôi rất khó chịu.”
“Có nghĩa là,” Farrar nói, “ông không muốn tên mình dính dáng tới vụ sát
nhân, có đúng không?”
“Nói như vậy cũng được, thưa ông.”
“Thế thì,” Farrar nói, “tôi e rằng chẳng ai có thể giúp ông được cả. Nhưng
chắc là ông sẽ có được một giấy giới thiệu tốt đẹp từ bà Warwick thôi.” Ông
ta rút hộp thuốc, mở ra.
“Tôi không cho rằng vấn đề đó sẽ có khó khăn gì, thưa ông,” Angell đáp.
“Bà Warwick là người tốt - rất hấp dẫn, xin cho phép tôi nói vậy.” Angell
buông lời bóng gió.
Julian Farrar từ nãy đã muốn đợi Laura, giờ đang muốn quay trở lại căn
nhà, nhưng thấy thái độ của tay giúp việc, ông ta dừng lại hỏi, “Ông nói như
vậy là sao?”
“Tôi không bao giờ muốn gây bất cứ điều gì phiền phức cho bà Warwick,”
Angell vẫn thận trọng.
Trước khi nói tiếp, Farrar lấy ra một điếu thuốc, nhét hộp vào trong túi.
“Ông muốn nói rằng ông không có ý định xin xỏ bà ấy?”
“Đúng như vậy, thưa ông,” Angell khẳng định. “Tôi mới là người giúp
cho nhà này, nhưng tôi không hẳn là điều tôi muốn nói với ông.” Ông ta dừng
lại rồi nói tiếp, “Vấn đề nằm ở chỗ lương tâm của tôi, thưa ông.”
“Ông đang nói cái quái gì thế - lương tâm à?” Farrar huỵch toẹt.
Angell có vẻ không hài lòng, nhưng giọng ông ta vẫn rất tự tin, “Tôi thấy