là ông không thấu được hết những khó khăn của tôi hiện tại, thưa ông. Liên
quan tới việc cung cấp bằng chứng cho cảnh sát ấy mà. Là công dân, tôi có
nghĩa vụ hỗ trợ cho cảnh sát ở mức độ tối đa. Đồng thời, tôi cũng muốn duy
trì sự trung thành với người thuê tôi làm việc.”
Julian Farrar quay đi để châm thuốc. “Lời ông nói làm tôi nghĩ rằng có sự
xung đột giữa hai điều đó,” ông ta nhẹ nhàng nói.
Angell nói tiếp, “Nếu ông nghĩ kỹ về điều đó, thưa ông, ông sẽ thấy là nó
có một số khía cạnh xung đột - xung đột giữa các khái niệm trung thành - tôi
nghĩ là vậy.”
Farrar nhìn thẳng vào người giúp việc, “Thế cụ thể là ông đang muốn nói
gì vậy, Angell?”
“Thưa ông, cảnh sát hiện giờ chưa nắm được hết sự tình ở đây,” Angell
đáp. “Có những sự việc - tôi xin phép - rất quan trọng đối với vụ án kiểu như
thế này. Ngoài ra, dạo này tôi cũng bị mất ngủ trầm trọng.”
“Tình trạng sức khỏe của ông có liên quan tới việc này sao?” Farrar lạnh
lùng hỏi.
“Đáng tiếc là có, thưa ông,” tay giúp việc vẫn ngọt ngào. “Tối hôm qua tôi
đi nghỉ sớm, nhưng tôi lại không ngủ được.”
“Tôi rất tiếc về chuyện đó,” Farrar an ủi bằng giọng khô khốc, “nhưng
mà..”
“Thưa ông,” Angell nói tiếp, bất chấp việc bị xen ngang, “vị trí buồng ngủ
của tôi trong nhà này cho phép tôi biết được một số việc mà cảnh sát chưa
nhận thấy một cách đầy đủ.”
“Ông đang muốn ám chỉ cái gì?” Farrar lạnh lùng hỏi.
“Ông Warwick quá cố, thưa ông,” Angell đáp, “đã ốm đau lại tàn phế nữa.
Nên trong những trường hợp như vậy thì một người phụ nữ hấp dẫn như bà
Warwick có khả năng là… tôi nói thế nào được nhỉ? … sẽ có người khác
quan tâm tới.”
“Vậy là chuyện đó sao?” Farrar nói. “Tôi không thích ngữ điệu của ông
đâu, Angell.”
“Dĩ nhiên là không, thưa ông,” Angell lầm bầm. “Nhưng xin đừng đánh
giá vội vàng. Ông cứ nghĩ lại mà xem. Có lẽ ông sẽ hiểu được rõ khó khăn