của tôi. Tôi đứng dây, nắm giữ một số điều mà cho tới nay vẫn chưa nói với
cảnh sát - những điều mà nghĩa vụ đòi hỏi tôi phải cung cấp cho họ.”
Julian Farrar trừng mắt nhìn Angell. “Tôi nghĩ là chuyện ông đi nói với
cảnh sát những điều ông biết chỉ là nói thế thôi, cái ông đang bày đặt ở đây là
ông có thể khuấy vũng nước đục lên trừ phi…” ông ta dừng lại ngẫm nghĩ rồi
nói nốt, “… trừ phi gì nào?”
Angell nhún vai, “Tất nhiên, như ông nói rồi đấy, tôi hoàn toàn có đủ tư
cách làm giúp việc, trợ tá. Nhưng có những lúc, thiếu tá Farrar ạ, tôi cảm thấy
tôi nên tự làm chủ. Một trung tâm nhỏ, một cơ sở chăm sóc được cho khoảng
sáu bệnh nhân. Tất nhiên là cần có người khác hỗ trợ. Bệnh nhân có thể là
những quý ông nghiện rượu không quản được ở nhà, đại loại vậy. Đáng tiếc
là dù tôi đã cố tích lũy được một số tiền, nhưng cũng không đủ. Tôi đang
nghĩ là.. ” giọng ông ta thấp dần, đầy ngụ ý.
Julian Farrar hoàn thành nốt suy nghĩ của ông ta. “Ông nghĩ là tôi - hoặc
tôi cùng với bà Warwick - có thể hỗ trợ cho ông làm việc đó, đúng chứ?”
“Đó là điều tôi trăn trở, thưa ông,” Angell đáp. “Nếu có ông giúp thì tốt
quá.”
“Tất nhiên là quá tốt chứ nhỉ?” Farrar châm biếm.
“Ông nặng lời rồi, thưa ông,” Angell tiếp, “khi cho rằng tôi muốn khuấy
vũng nước đục lên - tôi hiểu là những tai tiếng không ai muốn. Nhưng không
chỉ có thế, thưa ông, tôi đâu mơ làm việc như vậy.”
“Angell, ông thực ra đang muốn gì?” Farrar có vẻ như đã gần mất kiên
nhẫn. “Tôi thấy rõ ông đang ám chỉ điều gì đó.”
Angell cố kiềm chế nụ cười trước khí nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đã
thêm phần nhấn mạnh. “Tôi cũng đã nói với ông là tối qua tôi không ngủ
được nhiều. Tôi cứ nằm đó thôi, lắng nghe tiếng còi báo sương mù. Tiếng còi
đó thật là buồn bã, tôi lúc nào cũng nghĩ vậy, thưa ông. Thế rồi có vẻ như có
tiếng đập cửa. Lúc đang cố ngủ mà nghe tiếng đó thì thật là khó chịu lắm. Tôi
liền dậy, ngó qua cửa sổ xem đó là cái gì. Cái tiếng đập vào cửa số đó hóa ra
lại ở ngay dưới cửa sổ phòng ngủ của tôi.”
“Rồi sao?” Farrar hỏi, lạnh tanh.
“Thưa ông, tôi quyết định đi xuống xem cái cửa đó có vấn đề gì,” Angell