13
“Xin lỗi là đã để ông phải chờ lâu, Julian,” Laura nói khi đến bên họ, có vẻ
giật mình khi thấy Angell đang trao đổi với Julian Farrar.
“Có lẽ để lúc khác tôi sẽ trình bày với ông rõ hơn về việc này, thưa ông,”
người giúp việc lầm bầm với Farrar, khẽ cúi chào Laura trước khi bỏ đi vào
trong vườn, khuất dạng ở góc nhà.
Laura nhìn ông ta đến khi đi khỏi rồi nói, “Julian, em phải…”
Farrar ngắt lời, “Sao em lại gọi tôi đến làm gì Laura?” giọng ông ta có vẻ
khó chịu.
“Em chờ ông cả ngày nay,” Laura đáp vẻ ngạc nhiên.
“Từ sáng tới giờ tôi ngập đầu đây,” Farrar vùng vằng. “Ban bệ, họp hành
cả buổi chiều. Mấy cái đó không thể bỏ được trước kỳ bầu cử đâu. Với lại,
Laura, em không thấy là hiện tại chúng ta không nên gặp nhau hay sao?”
“Nhưng có mấy việc em cần bàn với ông,” Laura nói.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay Laura, Farrar đưa bà ta đi xa ngôi nhà. “Em có biết
là Angell đang định tống tiền tôi không?”
“Angell?” Laura suýt nữa hét toáng lên. “Angell sao?”
“Phải. Thằng cha đó biết chuyện của chúng ta - cũng biết là - hoặc là vờ
như biết - là tôi có mặt ở đây tối hôm qua.”
Laura như đứt hơi, “Ông ta nhìn thấy ông à?”
“Thằng cha nói là có thấy tôi,” Farrar hằn học.
“Nhưng trời sương mù thế thì sao mà thấy được ông,” Laura vẫn không
tin.
“Cha đó kể cả một câu chuyện,” Farrar nói, “là xuống nhà xem vì nghe
tiếng đập cửa sổ, rồi thấy tôi đang đi về nhà. Cha đó nói là nghe thấy cả tiếng
súng, trước đó một lúc, nhưng không nghĩ ngợi gì cả.”
“Chúa ơi,” Laura phải lấy hơi. “Chết cả mất thôi. Ta phải làm gì bây giờ?”
Farrar làm một cử chỉ miễn cưỡng như định ôm Laura để an ủi nhưng rồi