Starkwedder liếc nhìn phong bì, “Cảnh sát trưởng. Phải. Nhưng phải nói
là tôi chưa hiểu hết ý của bà đâu,” ông ta nói. “Là phụ nữ mà bà giữ bí mật
giỏi thật đấy. Bà thú nhận đã giết người hoặc là bà biết thủ phạm, có đúng
không?”
Bà nhìn đi chỗ khác, “Tôi không muốn nói về đề tài đó.”
Starkwedder ngồi xuống ghế bành, “Thế nhưng, tôi lại rất muốn biết bà
đang nghĩ gì cơ đấy.”
“Tôi e là sẽ không nói cho ông được đâu,” bà Warwick đáp lại. “Ông cũng
nói rồi, dù là đàn bà, tôi giữ bí mật giỏi mà.”
Starkwedder quyết định dùng chiến thuật khác. “Tay giúp việc - cái ông
chăm sóc cho con trai bà ấy …” ông ta dừng như thể đang cố nhớ tên người
đàn ông.
“Là ông Angell,” bà Warwick nói, “có chuyện gì với ông ấy?”
“Bà có ưa ông ta không?” Starkwedder hỏi.
“Không, không hề,” bà đáp. “Nhưng ông ta được việc, với lại Richard
cũng chẳng phải là người dễ chịu.”
“Tôi cũng cho rằng không phải,” Starkwedder nhận xét. “Nhưng Angell
chịu được những khó khăn đó?”
“Ông ta được bù đắp tốt,” bà Warwick khô khan nói.
Starkwedder lại rảo bước trong phòng một lúc, sau đó quay lại đối diện
với bà Warwick, cố gắng cho bà tập trung, hỏi gặng, “Richard nắm được điều
gì ở ông ta chăng?”
Bà già có vẻ băn khoăn. “Ông ta ư?” bà ta hỏi lại, “Ý ông là sao? À, tôi
hiểu rồi, ý ông là Richard có biết điều gì tồi tệ về Angell không phải không?”
“Phải, ý tôi là vậy,” Starkwedder khẳng định. “Ông ấy nắm được gì về
Angell?”
Bà Warwick suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, “Không, chắc không đâu.”
“Tôi đang tự hỏi…” ông ta nói.
“Ý ông là,” bà Warwick cắt ngang, không còn kiên nhẫn nữa, “có thể
Angell đã bắn con tôi? Tôi nghi ngờ chuyện đó đấy.
“Tôi hiểu. Bà không tin chuyện theo hướng đó,” Starkwedder nói, “Thật
đáng tiếc, nhưng có khả năng đó.”