Bà Warwick lập tức đứng lên, “Cám ơn nhiều, ông Starkwedder. Ông thật
là tốt với chúng tôi.”
Bà đưa tay về phía người khách. Cũng hơi lạ với thái độ bất ngờ của bà
già, người khách bắt tay bà, sau đó đi ra mở cửa, chần chừ một lúc rồi quyết
định bước đi, đóng cửa lại. Nhìn xuống chiếc phong bì, ông ta lẩm bẩm, “Một
người đàn bà lạ lùng.”
Thấy Bennett trở lại phòng, mặt lo lắng và trầm tư, ông ta vội nhét phong
bì vào túi. “Bà ấy nói gì với ông thế,” cô ta hỏi.
Starkwedder ngạc nhiên, tìm cách kéo dài thời gian, “Cái gì cơ?” ông ta
hỏi lại.
“Bà Warwick - bà ấy nói gì với ông?” Bennett hỏi lại.
Tránh trả lời trực tiếp, Starkwedder chỉ nhận xét, “Cô có vẻ không vui.”
“Tất nhiên là tôi không vui,” cô ta đáp. “Tôi biết bà ấy dám làm những
gì.”
Starkwedder nhìn cô giúp việc chăm chú, hỏi, “Bà Warwick dám làm điều
gì? Giết người chăng?”
Bennett bước một bước lại gần ông khách, “Bà ấy muốn ông tin thế đúng
không? Không có đâu. Ông phải hiểu là chuyện đó không đúng đâu.”
“À, làm sao mà đoan chắc được. Cũng là một khả năng,” ông ta ra vẻ
phán xét.
“Nhưng tôi nói với ông là không phải,” cô ta khẳng định.
“Làm thế nào mà cô biết được?” Starkwedder hỏi.
“Tôi biết,” Bennett đáp. “Ông có biết trong nhà này có điều gì mà tôi
không biết không? Tôi ở với họ nhiều năm rồi. Nhiều năm rồi.” Cô ta ngồi
xuống ghế. “Tôi chăm sóc cho họ, tất cả mọi người.”
“Kể cả ông Richard Warwick quá cố?” Starkwedder hỏi.
Bennett trầm tư một lúc. “Trước đây tôi cũng có thời thích ông ấy,” cô ta
đáp.
Starkwedder im lặng ngồi nghe trên ghế đẩu, nói nhỏ khi thấy cô dừng lại,
“Tiếp đi.”
“Ông ấy đã thay đổi,” Bennett nói. “Ông ấy - là người khác. Tâm trí ông
ấy đã khác nhiều. Có lúc ông ấy là quỷ dữ.”