“Cậu ta đã thấy tầng một.” Cole xen vào. “và đó là tất cả những gì cậu ta sẽ
thấy. Những tầng bên trên nằm ngoài giới hạn, Harrison.”
“Chỉ có những phòng ngủ ở trên đó thôi,” Mary Rose vội vàng nói thêm. Cô
cau mày với Cole vì đã thô lỗ như thế rồi nhìn vào khách của họ lần nữa.
Harrison mỉm cười với cô. “Ngôi nhà khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi đã không
mong đợi…” Cole cắt ngang lời anh. “Cậu đã mong đợi chúng tôi sống như
những người man rợ à?”
Harrison sẽ tính sổ với người đàn ông khó nhằn này. Anh quyết định sẽ
khiêu khích anh ta chỉ đủ để khiến anh ta mất bình tĩnh.
“Anh tin rằng tôi sẽ nghĩ các anh sống như những kẻ man rợ bởi vì anh thỉnh
thoảng hành động giống như thế à?”
Cole bắt đầu đứng dậy, nhưng Mary Rose làm anh đổi ý.
“Anh ấy không có ý xúc phạm anh đâu,” Cô bảo anh trai. “Anh đang rất cáu
kỉnh mà. Vài người còn có thể gọi anh là một kẻ côn đồ nữa cơ.”
“Họ đã gọi anh ấy là một kẻ côn đồ rồi,” Travis nói. “Ít ra là họ đã làm thế
trong thị trấn.”
Cole lắc đầu. “Tôi không thể nhận hết công trạng về điều không đúng như
thế,” Anh ta nói. “Người ta cho rằng tôi phản xã hội, Harrison. Thật không
may, tôi vẫn chưa có được danh hiệu côn đồ. Tôi sẽ phải tiếp tục thôi.”
Cole quay lại em gái. “Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, Mary Rose,”
Cô để cho anh ta thấy sự bực dọc của mình. Sau đó cô giải thích với
Harrison. “Ở ngoài đây, việc trở thành một kẻ dữ dằn là một lợi thế chắc